Giờ đây em viết cho mình em, chỉ mình em với tâm sự của riêng em. Từ ngày anh xa em, em đã khác, đã thay đổi rất nhiều. Em tập quen với cuộc sống mà tất cả những điều tồi tệ nhất có thể đến với mình. Em tập quen, chấp nhận nó và em tin hơn vào số phận.
Những ngày đầu em tưởng rằng mình không thể sống thiếu anh, không thể đứng dậy sau cuộc chia tay đau đớn và anh cũng đã không thể biết rằng chỉ một phút thôi thì có thể giờ này đã không còn đứa con gái ngốc nghếch ngồi viết những dòng này.
Thời gian sẽ xóa mờ tất cả phải không anh? Đã bao người đàn ông đến với em, đã bao nhiêu người cho em biết tình cảm chân thành của họ nhưng tình cảm của họ chỉ làm em thấy khó chịu, thấy ghê sợ, sợ những người đến và rồi sẽ ra đi, sợ những người đàn ông chẳng bao giờ thuộc về riêng một người phụ nữ và em sợ bởi vì đó không phải là anh, là hỉnh ảnh thân thuộc chiếm hữu trái tim em.
Đã bao đêm em day dứt với hình ảnh anh trong giấc mơ để rồi tỉnh giấc lại thấy mình thật ngu ngốc. Cứ mãi ôm một bóng hình đang dần xa mà không thể giữ lại. Vẫn mãi yêu một người đã không còn muốn ở bên em. Một người từng gọi em là "bà hoàng trong trái tim anh" để rồi cũng chính người đó rũ bỏ em ra đi không nuối tiếc.
Em trầm cảm hơn, sống khô khan và lạnh lùng hơn với tất cả mọi người, em hay tự suy nghĩ và chiêm nghiệm về cuộc sống mọi thứ đều có thể thay đổi, chẳng có gì là vĩnh cửu, và càng chẳng có tình cảm nào giống như những lời anh đẫ thì thầm vào tai em nữa.
Nhiều lúc em đã tự hỏi rằng liệu em có thể quên được anh không nhưng em đã hỏi câu hỏi đó cho riêng em từ khi chúng ta mới chia tay cho đến bây giờ vẫn day dứt và chợt nhận ra rằng em sẽ chẳng bao giờ quên được anh.
Tình yêu em dành cho anh quá thành thật, quá sâu sắc, yêu với tất cả những gì trong sáng nhất nhưng tình yêu đó thật ngốc nghếch phải không anh?
HEODATNGOXE