Mình thật sự quen nhau cũng mới chỉ trong thời gian ngắn thui anh nhỉ, dù là mình biết nhau cũng đã 6 năm rồi. Mà cũng hơn 3 năm đầu mình gặp nhau, biết nhau, và hình như trong bản thân của mỗi người cũng đều đã có gì gì đó thì phải, nhưng mà cả anh và em đều dửng dưng như... mình “không thèm quen"...
Anh và em gặp nhau trên đường, có lần em nhìn anh thì anh không nhìn em, rồi có lần anh nhìn em thì em lại không nhìn anh. Em cứ nghĩ là anh không thích em, anh cho rằng em chỉ là đứa con gái chỉ được cái bề ngoài “6.5” (anh chấm cho em mà) :( , chứ bên trong thì “không có gì hay ho” hết. Cũng bởi anh “điều tra” tất tần tật mọi thông tin về em, từ những thông tin về... lý lịch, điểm thi, đến những thông tin "lá cải" mà ai đó không biết vô tình hay cố ý đã nói về em, sau này anh mới nói cho em biết cũng vì mấy thông tin đó mà anh mới thấy đắn đo khi làm quen với em, em buồn ghê. Bởi vậy, hồi đó em ghét anh lắm, em ghét cái kiểu “kên kên” của anh mỗi khi đi qua em, cái thái độ mà những đứa con trai khác trong trường chẳng bao giờ dám làm như vậy đối với em. Cứ thế những năm tháng trong ngôi trường đó. Anh và em đều là những con người xa lạ, giờ nghĩ lại em cũng không hiểu tại sao hồi đó mình lại tự làm khổ nhau như vậy anh nhỉ.
Rồi ra trường, em đi làm, một cái nick lạ add nick của em vào YM, anh vẫn không hề giấu em mình là ai, em add nick của anh mà đâu ngờ người đó lại là anh. Nhưng trớ trêu thay, em lại nhầm anh với một người bạn cùng tên và cùng lớp của anh, một người mà em... “không có cảm tình cho mấy”. Nhưng vì phép lịch sự, em vẫn nói chuyện qua chat, và em thẳng thừng từ chối mọi lời nói, mọi thiện chí mà em thấy có vẻ "không bình thường". Chắc lúc đó anh buồn lắm phải không? Anh đâu biết rằng đó cũng chỉ vì sự nhầm lẫn lãng xẹt của em. Mà cũng tại anh đó, ai biểu hồi đó anh không làm quen với em trước làm chi, mình làm bạn cũng được mà, rồi anh có thể tìm hiểu con người em từ từ mà, em đâu có tệ như người ta nói đâu chứ.
Rồi anh và em vẫn liên lạc qua chat, chúng mình đều hiểu lầm nhau, em nghĩ anh là một người khác nên thẳng thừng từ chối, anh thì nghĩ rằng em đã có bạn trai nên mới từ chối anh thẳng thừng như vậy, rồi chuyện của chúng mình cũng chẳng đi đến đâu. Em đến với một người con trai khác, và anh cũng quen một cô gái khác...
Hình như cái ngày đó, cái ngày mà em nghĩ là ngày định mệnh của chúng mình. Đang chat với nhau, tự nhiên anh xin em một tấm hình, em gửi cho anh một tấm, như những người bạn khác của em, và em nhất quyết đòi anh phải "trả lại" cho em một tấm hình của anh. Và anh cũng gửi cho em một tấm. Trời ạ, vừa mở tấm hình của anh ra thì em mừng đến không thể tả nổi, thật sự lúc đó em không tin vào mắt mình nữa, em không biết đó có phải là anh không, hay là hình chụp không rõ. Em nói anh hãy gửi cho em thêm vài tấm nữa đi, anh bảo phải công bằng "anh gửi mấy tấm, em cũng phải gửi lại từng đó tấm". Em chấp nhận hết bởi lúc đó trong đầu em chỉ có một ý nghĩ là muốn biết thật sự người trong tấm ảnh đó đúng là anh không, có phải là người con trai mà ngày xưa đã từng "không ưa" em không!
Và đúng là anh thật rồi, em giải thích với anh sự nhầm lẫn của mình mà anh vẫn không tin em, anh nghĩ là em nói xạo. Đúng là làm sao mà tin nổi anh nhỉ, em còn thấy bất ngờ nữa mà. Nhưng đó lại là sự thật 100% đó anh à! Và trong cái khoảnh khắc bất ngờ đó, trong em bỗng dấy lên một cảm giác vui buồn lẫn lộn mà em không biết phải nói sao. Bởi lúc này bên cạnh em đã có 1 người khác, một người con trai mà em cảm thấy đó là một người rất tốt, yêu em, và sống chân thật. Lương tâm em không cho phép em làm điều gì có lỗi với người ấy. Và lý trí của em đã bắt em phải quên anh. Và cũng vì tình cảm chân thành mà người con trai đó dành cho em, hình như em đã quên được anh thì phải.
Anh đã ngỏ lời cùng em sau khi chia tay người con gái đó, vì anh cảm thấy tình cảm của anh đối với em vẫn chưa thật sự nguôi ngoai. Nhưng anh ơi, em làm sao có thể đến với anh được, nếu làm như vậy thì thật là tàn nhẫn với người kia, em không thể làm được điều đó. :(
Nhưng anh thì vẫn ... không thay đổi, anh vẫn nghĩ là em chỉ "thử" sự kiên nhẫn của anh, và anh lại tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình, anh ngây thơ quá đi à. Em không bao giờ muốn vì em mà anh phải buồn đâu. Rồi sau này anh sẽ tìm được người khác hơn em mà. Em khuyên anh hãy tìm người con gái khác, rồi anh sẽ quên được em thôi...
Anh và em, cả hai chúng ta, cứ đi hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác... Và cuối cùng anh đã chấp nhận... rời xa em, anh lao vào học, làm việc để quên em. Lúc đó anh có biết là em thương anh lắm không, bởi vì trong khi em đã có người bên cạnh để quên đi nỗi buồn, còn anh thì phải tự mình vượt qua nỗi buồn đó. Lúc đó em muốn chạy đến bên anh, để an ủi, để xua đi tất cả nỗi buồn cho anh, nhưng em không thể. Nếu em làm vậy, sẽ lại càng khó để anh vứt bỏ hình ảnh của em ra khỏi suy nghĩ trong đầu của anh. Và em bắt mình phải vô tình với anh...
Rồi một chuyện bất ngờ xảy ra, người con trai mà em quen đã lừa dối em. Em đau khổ, vì niềm tin của em bỗng chốc tan tành. Em lại tìm đến anh tâm sự. Thật sự là em chỉ cần những lời khuyên của anh với tư cách là một người bạn mà thôi, bởi em không dám nghĩ là em có thể quen một người con trai nào khác nữa, và càng không thể để anh là người đến sau, là "cái phao" cho em níu kéo, bởi em nghĩ rằng người đến sau bao giờ cũng phải chịu thiệt thòi nhiều hơn.
Mình đã nói chuyện rất nhiều, tâm sự rất nhiều... Và càng nói chuyện với anh, em càng thấy mình có những quan điểm và suy nghĩ hợp nhau quá, những quan điểm có thể gọi là "traditional" trong xã hội bây giờ.
Anh lại một lần nữa ngỏ lời với em. Em từ chối vì thật sự không muốn bất công cho anh. Em muốn khi nào tình cảm của mình đối với người cũ đã thật sự không còn chút vương vấn, ko còn một chút hình ảnh nào của con người phản bội đó trong đầu; khi đó em sẽ dành tất cả tình cảm của mình cho người em yêu. Anh vẫn không chấp nhận, anh nói anh không quan tâm chuyện cũ, anh sẽ ở bên em, để giúp em quên đi con người đó nhanh hơn.
Rồi cứ như thế, ngày nào anh cũng nhắn tin, hỏi thăm, an ủi em, kể chuyện để em thấy vui hơn. Và dần dần, tự nhiên nỗi buồn chuyện cũ vơi đi lúc nào mà em cũng không hề hay biết, em chỉ biết rằng tình cảm của em dành cho anh ngày càng nhiều hơn. Em cũng ngạc nhiên lắm anh à!
Rồi chúng mình đi chơi với nhau nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn, em thấy anh đáng yêu nhiều hơn, nhiều hơn so với cái thời mình học trong trường đó hihi...
Em cứ hay nói anh là "ông cụ non", nhưng thật sự anh biết không, yêu anh, em thấy mình học được ở anh nhiều điều lắm. Anh nói "Đối với anh, không có điều gì dễ dàng cả, chỉ là mình phải cố gắng thôi". Em thì chẳng suy nghĩ được như vậy, tính em nó hay làm biếng lắm, hư wá phải không anh? Nghe anh nói mà em thấy xấu hổ cho mình :p. Ngày nào anh cũng làm việc đến chiều, rồi đi học, đi học về rồi lại tranh thủ ghé qua nhà em, chở em đi chơi, sau này anh lại còn phải "dập" lab CCIE đến 1h sáng nữa. Thấy cường độ làm việc của anh "khủng khiếp" như vậy, trong khi em thì vô tư, đi làm rồi về nhà chơi, em lại thấy xấu hổ nữa.. Nói với anh thì anh chỉ cười "Em là con gái, như vậy là được rồi, anh là con trai phải khác, bây giờ còn rảnh rang không chịu học, sau này lớn tuổi, có gia đình phải lo nhiều thứ lắm, muốn học cũng không học được đâu".
Anh còn nói với em là "Anh muốn sau này vợ con anh phải được đầy đủ", ôi, cô gái nào làm vợ anh chắc hạnh phúc lắm anh nhỉ? Anh bảo “Anh sẽ cố gắng để em thấy tự hào về anh, để sau này ra đường gặp ai em cũng sẽ nghĩ người yêu của mình giỏi hơn gấp 3 lần ấy chứ” hihi… Nghe thì thấy hơi “nổ” đó nhưng anh cứ tin em đi, lúc nào em cũng rất tự hào về anh hết đó. Em cũng sẽ cố gắng hoàn thiện mình để anh cũng tự hào về em nữa chứ, đúng không? Để chúng mình trở thành một cặp “trai tài, gái sắc” chứ nhỉ
Yêu anh em mới cảm nhận được tình cảm của em rõ ràng hơn bao giờ hết. Yêu anh em mới nhận ra là những tình cảm trước đây của em đối với những người con trai khác nó chẳng giống tình yêu của em đối với anh xíu nào. Yêu anh, em mới phát hiện ra mình có cái tật kỳ cục giống anh: em thích nhìn anh, anh cũng thích nhìn em, chỉ có điều, em toàn là người thua cuộc trong những lần "đấu mắt" của tụi mình..