Nghĩ lại anh thấy cũng hay mình gặp nhau trong một chuyến du lịch mà anh là HDV còn em là du khách. Ngay từ phút đầu gặp em anh đã cảm nhận được sự bình yên từ nơi em. Cảm giác mà từ lâu rồi anh tìm kiếm, không hiểu sao anh lại tìm được từ nơi em, người con gái anh lần đầu tiên anh gặp. Anh biết rằng mình đã bị em khuất phục, anh quyết định làm quen em. Và sau chuyến đi ấy mình bắt đầu bên nhau, chỉ là những buổi đi cà phê thôi nhưng anh thấy lòng mình vui và ấm áp vô cùng. Anh nhớ lần đầu tiên em đi cà phê cùng anh lúc đó em đẹp biết bao và anh đã rất vui khi ở bên em. Nhưng đời không như là mơ, mình đã có những phút giây vui vẻ bên nhau nhưng xen kẻ đó cũng là những nổi buồn mà khơi nguồn tất cả là do anh, do cái tính ham vui của anh mà ra. Anh vốn là một người đa tình, trước khi gặp em anh quen rất nhiều người nhưng chưa một lần anh yêu ai thật lòng. Nhưng anh nhận ra em đã làm anh thay đổi, anh nghĩ về em nhiều hơn, những lúc đi xa anh thấy mình nhớ em vô cùng, mỗi lần đi làm về người đầu tiên anh muốn gặp là em. Em đã từng ngày, từng ngày chiếm trọn trái tim anh. Không biết từ lúc nào anh đã yêu em, tình yêu ấy cứ từng ngày, từng ngày lớn lên, anh đã cố gắng sửa đổi bản thân, nhưng cái tính đa tình và ham vui vẫn mãi không sửa được để rồi anh đã phải trả giá cho sai lầm của mình, một cái giá quá đắt: anh mất em, anh đã ân hận thật nhiều và anh muốn được thay đổi. Người ta nói hãy sống thật với bản thân thì mình mới có thể hạnh phúc, anh đã cố gắng để sống thật với bản thân mình nhưng không được em ơi. Em đã mang đến cho cuộc đời anh thêm nhiều màu sắc và âm điệu, em ra đi những thứ ấy cũng theo em rời bỏ anh. Từ khi xa em anh đã không còn là chính mình anh lại là anh của ngày xưa, cuộc sống anh giờ đây chỉ còn hai màu đen, trắng và những âm thanh thật vô vị, anh vẫn vui cười mỗi lúc đi chơi cùng bạn bè, vẫn tếu táo kể chuyện cười cho người khác nhưng trong lòng anh là nỗi buồn vô hạn, nụ cười của anh cũng không còn ấm áp như lúc có em bên cạnh. Anh nhận ra rằng anh đã không là anh nữa khi không có em bên cạnh. Chỉ duy nhất một điều mà anh thay đổi đó là anh đã bỏ được cái tính ham vui và đa tình của mình. Anh nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào, anh yêu em hơn cả bản thân mình.
Anh đã sống tốt hơn vì em dù biết rằng không còn em bên cạnh. Anh biết có thể những lời nói này của anh đối với em cũng là vô nghĩa mà thôi nhưng anh vẫn muốn nói để cho em hiểu lòng anh. Có lẽ trên đời này em là người đầu tiên khuất phục được anh, người đã làm cho trái tim anh phải rung động, phải nhớ về em. Một kẻ đa tình chưa yêu ai thật lòng vậy mà đã từ bỏ tất cả khi gặp em vì bên em anh cảm thấy thật bình yên. Em đã làm cho anh thay đổi, em giúp anh hiểu rằng phải trân trọng những gì mình đang có, phải chân thành trong tình yêu. Có lẽ giờ đây em sẽ không dám tin anh nữa nhưng từ lúc xa em anh đã sống tốt hơn, không còn đa tình như lúc trước, anh thấy lòng mình nhẹ nhàng và thanh thản hơn rất nhiều. Anh yêu em yêu nhiều lắm, em hãy cho anh cơ hội để quay về bên em, giúp anh thay đổi bản thân mình thêm nữa để chúng ta cùng nhau đi hết con đường. Anh ước sao mổi buổi sáng thức dậy anh được nhìn thấy em, mỗi ngày được ăn hai bữa cơm em nấu, mỗi sáng trước khi đi làm anh được ôm em vào lòng, hôn lên má em mà nói rằng anh đi làm nhé bà xã. Anh sẽ không bao giờ làm em phải buồn phải thất vọng một lần nữa đâu. Nếu đọc được những dòng tâm sự này hãy trả lời anh em nhé. Anh yêu em và sẽ đợi em!
Nguyễn Minh Thư