Trần Thị Thu Nga
(Tôi làm thơ)
Bậc thềm xưa
Con chập chững những bước đi đầu đời
Nay ngập lá vàng rơi
Mẹ vẫn còn ở đó, đứng trông con
Khung cửa gỗ vẫn nhiều đêm để ngỏ
Đợi con về...
Gió lạnh lùa qua khe
Tung từng sợi bạc
Gương mặt mẹ thay bằng màu da khác
Hằn vết chân chim
Có những lần trở về
Con lặng im không nói
Giấu những giận hờn, buồn vui sầu tủi
Tận đáy tim non
Chợt bắt gặp mẹ
Ánh mắt ngước nhìn con
Pha màu sương khói
Con vội vàng, nông nổi
Vỡ oà…
Ảnh minh họa: Internet. |
Mẹ ơi mẹ, con của những ngày qua
Đi xa lắm, gặp nhiều điều mới lạ
Gặp những người thương con như ba thương má
Gặp những mùa trôi chảy thời gian
Con muốn đi, đi khắp muôn làng
Muốn gặp nhiều, biết nhiều hơn nữa
Ở nơi đây mẹ có chờ cửa
Đợi con về?
Mẹ lặng thinh không nói điều gì
Dừng ánh mắt nơi bậc thềm xưa cũ
Con chập chững những bước đi…
Vài nét về tác giả:
Những cảm xúc bất chợt đến, tôi không muốn để nó trôi đi một cách hoài phí nên đã gom chúng lại thành những vần thơ như một cách lưu giữ những góc nhỏ tâm hồn mình - Trần Thị Thu Hà