Nhưng rồi cái gì cũng qua đi, em không còn đau khổ nhiều nữa, không còn khóc mỗi khi nghĩ đến anh nữa. Vậy mà đến khi em thấy tấm ảnh anh ôm người thứ ba đó, bao nhiêu nỗi đau lại ùa về, em lại cảm thấy như anh mới phản bội em ngày hôm qua...
Chúng mình chia tay nhau đã 1 năm 6 tháng rồi. Em đã cố thử yêu một ai khác, nhưng em không thể làm được. Đi với ai em cũng nhớ đến anh. Em không tin mình còn yêu anh, nhưng không hiểu vì sao hình ảnh của anh luôn bám theo em mọi nơi, mọi lúc. Em vẫn nhớ như in những chuyện giữa hai đứa mình, những con đường em và anh thường đi qua, có hai đứa điên bất kể trời nắng hay trời mưa cũng vẫn rong ruổi đi chơi. Bởi vì lúc đó thời gian để chúng mình ở bên nhau dường như không bao giờ đủ. Em nhớ cả những điệu bộ của anh khi anh nhắm tịt mắt chề môi ra để trêu em... Nhiều khi em muốn được nhìn thấy anh hơn bao giờ hết, nhưng lý trí lại không cho em làm như thế. Em sợ nếu nhìn thấy anh thì chẳng biết bao giờ em mới có thể quên anh đi được.
Từ khi chúng mình xa nhau, em có thói quen ở lại cơ quan đến muộn mới về, vì em muốn được một mình để không ai thấy được em đang nhớ anh. Hộp mail cũ của chung bọn mình em vẫn mở ra đọc lại, vẫn cười phì khi đọc những câu nói của anh, chỉ có như thế mới cho em cảm giác được ở gần bên anh. Em thấy mình sến thật đấy, ngần này tuổi rồi mà vẫn ngớ ngẩn anh nhỉ!
Em sẽ sống thế nào đây khi em vẫn còn nhớ đến anh nhiều như thế?
MML