Cũng đã rất nhiều lần tôi muốn hồi âm các bài viết đó. Nhưng rồi bài viết "Anh muốn khóc, em có biết không?" lại được ban Lyly trả lời và tôi đã nghĩ là các bạn viết cho nhau. Thế mà sự thực lại không phải thế khi bạn có thư trả lời Lyly. Và một sự thật còn buồn hơn là tôi biết bạn không phải là anh ấy, vì câu chuyện tình đầu của tôi còn lâu hơn 7 năm của bạn rất nhiều. Giống bạn, tình cảm đó đã theo tôi, có thể nói là suốt cuộc đời, đã mang đến cho tôi niềm vui, một bờ vai để tựa và cả niềm đau. Ngày chúng tôi lần cuối gặp nhau, đất trời cũng như khóc cùng tôi. Chỉ riêng mình tôi biết đây là lần cuối vì tôi là người chủ động nói lời chia tay, vì biết rằng có "ở lại" chúng tôi sẽ ngày càng xa nhau, mà có thể còn đau đớn hơn nhiều.
Lần cuối đó, khi bên anh tôi vần cảm nhận được sự bình an đến khôn cùng, cả sự tinh tế sâu thẳm mà chúng tôi dành cho nhau và mong muốn luôn có anh trong đời. Tôi đã nhiều lần muốn khóc, nhưng phải kìm nén vì sợ anh buồn và biết được ý định của tôi, thì tôi sẽ không thể nào dứt được tình anh. Tôi đã muốn cảm ơn bạn nhiều lần, vì hình như bạn đã nói được nỗi lòng của anh ấy với tôi. Những người sống giàu tình cảm như bạn chắc sẽ khổ lắm đấy, nhưng thà như thế còn hơn để cuộc sống lặng lẽ trôi qua phải không bạn. Rồi bạn sẽ tìm được một nửa yêu thương. Mà cũng có thể nửa yêu thương đã từng là của bạn sẽ quay về bên bạn. Bạn cứ tin và ước mơ như vậy đi, rồi một ngày... Tôi cũng rất mong anh đọc được và nhận ra tôi trong bài viết này. Để anh hiểu tôi đã đau đớn thế nào khi ròi xa anh. Nhưng có thể việc rời xa đó sẽ tốt cả cho anh và cho tôi. Và tôi luôn mong anh biết rằng, anh luôn ở trong trái tim tôi bây giờ và mãi mãi. Hoa hồng trắng của một thời.
hương