Chồng yêu của em, không biết anh có đọc được những điều em nói ra đây hay không nhưng dù sao em cũng muốn nói để vơi nhẹ nỗi lòng và hy vọng một lúc nào đó anh đọc được, để chúng ta cùng cố gắng...
Anh có biết em buồn như thế nào khi gọi điện cho anh được anh trả lời bằng câu anh đang uống bia cùng mấy anh bạn. Thực ra điều đó cũng chẳng có làm em buồn gì nhiều, nếu như anh ngồi uống bia cùng bạn bè anh gọi địên cho em một câu để em không phải chờ đợi cơm suốt buổi tối, trong khi bụng mang dạ chửa. Em càng đợi thời gian càng trôi nhanh đi, nhắn tin cho anh không thấy anh trả lời. Em cứ nghĩ rằng chắc ngoài cửa hàng đông khách anh chưa về được... nhưng không phải
Con người ai chẳng có bạn, chuyện đàn ông con trai bọn anh lâu lâu gặp nhau nhậu nhẹt là chuyện bình thường, em không trách anh về điều đó, em cũng chẳng cấm anh có bạn bè... vì em hiểu anh.
Em còn thấy mình hạnh phúc hơn những người khác là đã có một người chồng chỉn chu làm việc, thương vợ... chứ không như nhiều người phụ nữ họ phải chịu cảnh chồng nhậu nhẹt,say xỉn suốt ngày về đánh đập, hành hạ vợ con... Em nghĩ những người phụ nữ như thế chắc họ chỉ ước được như em là mãn nguyện lắm rồi, họ sẽ cho em là đòi hỏi nọ kia.. chồng thỉnh thoảng mới đi uống bia mà còn này nọ.
Em đã nghĩ và hiểu anh rất nhiều, và em mong rằng anh không cảm thấy mất tự do khi em đề nghị anh đi đâu nhớ gọi điện về cho em một tiếng để em không phải chờ đợi như hôm nay. Em chỉ mong anh hiểu em, hiểu những điều em nói để cho tổ ấm của chúng mình ngày càng hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn, và để chúng ta cảm thấy cần nhau, tôn trọng nhau hơn thôi anh ạ.
Em yêu anh và yêu tổ ấm của chúng mình nhiều lắm.
Nguyễn Hằng Châu