Em đã từng yêu anh rất nhiều, rất nhiều thậm chí em có thể hy sinh cả cuộc đời này cho anh nữa nhưng qua sự hy sinh đó giờ đây em chỉ nhận được những lời cay đắng và chua chát. Chỉ một tiếng không hợp nhau là xa nhau ư? Nghe chừng như rơi từ trên cao xuống vực thẳm, như trái tim đang nổ tung trong lòng ngực, lòng em đau lắm anh có biết? Chẳng lẽ tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Sau bao nhiêu ngày hạnh phúc mà chúng ta có được giờ đây chỉ còn lại niềm thương nổi nhớ, ngậm ngùi trong em? Em không tin vào những gì đang diễn ra nữa em như đang rụng rời, tan vỡ.
Nếu anh không yêu em nữa thì hãy cho em một lời, chỉ một lời giải thích thôi thay vì sự trốn tránh của anh, chẳng lẽ sự thật lại phũ phàng như vậy? Em đã suy nghĩ rất nhiều là em đã làm gì sai để anh đối xử với em như vậy? Hiện giờ anh đang làm gì? Anh đang ở đâu? Cuộc sống của anh thế nào? Công việc ra sao? Những lần như thế em muốn gọi cho anh nhưng em không dám. Em vẫn hy vọng có một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em và cho em một lời giải thích! Em vẫn yêu anh như ngày nào cho dù có chuyện gì xảy ra. Một lời cuối nói với anh rằng ngày mai không ai yêu anh hơn em. Giữa đằng ấy với mình là gì nhỉ? Mà nhìn hoài có hiểu gì đâu Thêm giọt nước sợ tràn ly nên chỉ Chỉ thầm thôi cái ngây ngất buổi đầu Giờ đằng ấy xa rời còn đâu nữa Chỉ đọng lại nơi đây một nổi sầu...
tui