Em đã nhận thấy mình sai lầm khi đi vào con đường mà không biết rằng ở đó không có lối đi dành cho em. Em đã quá đau rồi anh có biết không? Em không thể tiếp tục ở bên anh được nữa. Em không đủ sự tự tin và bao dung để tiếp tục thấy anh nhớ về người con gái ấy. Anh nói rằng "anh ước gì mình không phải là đàn ông để không phải yêu mấy người cùng một lúc... và rằng tại sao luật pháp lại không cho phép lấy hai vợ nhỉ?". Em không hiểu sao anh lại co suy nghĩ như thế? Đâu phải cứ là đàn ông thì sẽ yêu vài người một lúc hả anh? Đó chỉ là lý lẽ của riêng anh thôi, để anh biện minh cho lỗi lầm của mình mà thôi. Anh nói anh yêu em nhưng anh cũng vẫn còn tình cảm với người ta. Anh nói muốn cưới em ư? Có thể đó là sự thật nhưng trong khi anh vẫn còn yêu người khác thì làm sao em dám mơ đến một hạnh phúc? Anh nói mình cưới nhau rồi anh sẽ quên người ta ư? Đó là điều không tưởng anh à. Em đâu phải đang ở trên trời mà anh lại nói với em như thế?
Em đã suy nghĩ rất lâu, rất nhiều và nhận ra rằng anh không hề yêu em, và có lẽ anh cũng chẳng yêu ai trong hai người. Anh chỉ yêu bản thân mình và thói trăng hoa của anh mà thôi. Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em sẽ ra đi để lòng thanh thản, để không phải đau đớn hằng đêm khi nghĩ đến anh, và cũng để anh không phải khó khăn khi lựa chon giữa hai người con gái. Anh đã lừa dối em, đã làm em đau quá nhiều và giờ đây em cần phải tự mình chữa lành những vết thương ấy. Rồi mai đây có thể anh sẽ có một chút nhớ em, tiếc nuối em nhưng em biết đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua như cơn gió nhẹ thôi. Em sẽ học cách để quên anh đi, để coi như anh chưa bao giờ tồn tại. Vì em biết rằng nếu còn nhớ đến anh thì em sẽ hận anh mất, mà em thì không muốn nghĩ về anh như thế. Em phải đi đây anh ạ. Chúc anh hạnh phúc. Vĩnh biệt tình yêu của em - nỗi đau của em.
Cát