Diễm Tuyết
(Tôi làm thơ)
Nắng sáng nay vàng lên ngàn cây cỏ
Giọt sương đêm tan vội giữa lá cành
Em đếm bước con đường đầy sỏi đá
Nụ cười nào rơi vãi đâu đây?
Lặng lẽ đi giữa muôn ngàn nỗi nhớ
Phút chạnh lòng em sẽ chẳng khóc đâu
Có hạt bụi len vào mắt nhè nhẹ
Giọt nước vô tình thảng thốt xuống môi em.
Vờ bàn tay nắm lấy bàn tay
Vờ đủ đầy một nụ cười khe khẽ
Vờ lẩm nhẩm câu hát ngày xưa cũ
Chợt nhận ra mình khờ dại biết bao nhiêu.
Những nỗi nhớ rồi tan vào quên lãng
Và nụ cười thức dậy những yêu thương
Em tự mình bước tiếp con đường đã chọn
Và ai đó sẽ thay em đi bên anh đến hết đời.
Em thôi buồn cho tình yêu thứ nhất
Điều gì đã đánh mất, chẳng thể nào lấy lại
Em cầu chúc anh hạnh phúc bên người mới
Những ân tình xin gửi lại cho anh.