Ngọc Anh
Mày. Tao thấy cô đơn quá, giống như một con cá bị lạc giữa rừng cây. Rừng rất đẹp, rất xanh và rất an lành nhưng con cá chỉ thích một cái hồ nước thôi, trong đục cũng là môi trường của nó. Cá không cảm nhận được vẻ đẹp của những tán cây xanh mướt, những trong lành của ngọn gió hay mùi hương thoang thoảng của những bông cúc dại
Nghe có vẻ điên điên mày nhỉ, mùa đông người ta cần những điều ấm áp, mà tao toàn thấy những cái lạnh ngắt xung quanh. Thấy nặng nề và muộn phiền quá. Năm nay Hà Nội rét hơn mọi năm, chưa bao giờ tao thấy thời tiết khắc nghiệt đến thế. Mấy hạt giống hoa cúc tao trồng mãi chẳng chịu lên. Chắc nó cũng ngại rét
Nghe thật xấu hổ, một con bé ở vùng nắng ấm, nhiệt đới gió mùa như Việt Nam lại kêu lạnh với con bé ở cái xứ sở kim chi đầy tuyết...
Có khi phải kiếm thằng nào để nhét tay vào túi thôi, ừ, biết là áo tao cũng có túi nhưng mà.... túi một đứa khác lúc nào chả ấm hơn.
Những lúc ngớ ngẩn thế này tao lại muốn viết, cho mày thôi, viết ra tao thấy đỡ abc hơn một tẹo. Viết để những suy nghĩ biến thành con chữ và những hân hoan có cửa chui vào, tâm hồn mà bé nhỏ thì cái cửa đón niềm vui cũng xíu xìu xiu mày à.
Cho tao luyên thuyên một tí, giờ tao ít nói lắm, đến cơ quan chỉ nói vài câu, về nhà nói vài câu rồi đọc sách đi ngủ, tao lại có thói quen mới là... nói chuyện một mình, sở thích mới cứ ra đường là... khóc, có khi chẳng vì việc gì, thích thì khóc thôi. Chẳng buồn cũng khóc, khóc cho thông tuyến lệ í mà. Tao cũng chẳng hiểu các dây thần kinh xinh xắn của tao có chập vào nhau không, hay nó lâu rồi không hoạt động nên mất hết chức năng rồi không chừng. Không biết nữa.
Chỉ thấy có lúc hoang mang, hoang mang đến bải hoải, chỉ thấy có lúc cuộc sống nhàm chán như một đường thẳng làm tao thấy cái sự sống không còn cần thiết nữa. Tao biết tao điên, ờ, tao đang nhớ đến hai con điên vui vẻ hồi xưa. Tao-với-mày, giờ vẫn thế chỉ thấy niềm vui to lớn quá không thể đi qua một ô cửa hẹp, tâm hồn hẹp và ý trí hẹp.
Vẫn thích lang thang trên những đường phố, nghe Hà Nội rẩy run trong cái rét rất ngọt, nghe mùi ngô nướng thơm lừng và nổ tí tách, để thấy mình vẫn là một phần rất nhỏ nơi đây. Để níu lại với cuộc sống.
Có lẽ đến lúc cần hướng cái nhìn lên cao hơn, đến lúc tìm mặt trời trong những đám mây mùa đông ảm đạm.
Có cách nào vạch những đám mây xám để mặt trời lại rộn ràng không nhỉ?
Vài nét về blogger:
Mình đã đọc chuyên mục Chơi Blog từ rất lâu và thật sự rất thích những bài viết đầy cảm xúc của các blogger. Nay mình gửi chuyên mục một bức thư nhỏ gửi tặng bạn Jun nhân một ngày mùa đông rất lạnh - Ngọc Anh.