Không gặp nhau nữa cũng không sao, anh không còn muốn nhắc đến tên em nữa cũng không sao... Những gì cần nhớ em đã nhớ rồi...Trong suy nghĩ của em, anh vẫn chúc em buổi sáng tốt lành như thường lệ, sẽ vẫn cầm tay em, mọi thứ vẫn tốt đẹp, những lá thư e vẫn luôn mang theo bên người...chẳng sao cả...có hay không thì vẫn vậy thôi... Những giọt nước mắt không rơi khi em nhớ anh... nhưng nó đã rơi khi em biết rằng em đã làm anh thất vọng... Anh nói...dù thế nào anh sẽ vẫn thương em, và còn cho phép em đi lấy chồng nữa mà, sao bây giờ anh lại bực mình rồi... Sao anh lại bỏ ngôi nhà hạnh phúc đi, em làm nó tặng anh và đã nói rằng em mong anh hạnh phúc ngay cả khi người ở trong đó cùng anh không phải là em mà...anh còn nhớ không?
Em còn có điều này muốn nói, nếu như nhìn những thứ đó khiến anh bực mình, thất vọng; và nếu như anh chưa bỏ chúng đi hoặc bỏ đi rồi nhưng có thể tìm lại được thì anh cho phép em giữ lại chúng được không? Em rất mong được anh đồng ý... Nếu ai đó hỏi em "vậy điều cuối cùng muốn nói là gì?" thì em sẽ nói rằng, em mong J sẽ luôn nở nụ cười trên môi, luôn tự tin và sẽ không còn bực mình, cau có nữa....(thích nhất đấy... Tạm biệt J, sẽ không còn ai làm anh bực mình nữa, anh giữ gìn sức khỏe và nhớ cẩn thận khi đi đường nhé...đừng xay xỉn quá nhé...
cunconbenho