Quen nhau chưa tròn 1 năm nhưng chia tay đã 3 năm rồi mà sao anh vẫn không thể nào quên được em. Từng bài hát, từng khúc truyện, chỉ cần có một điều gì đó giống như cuộc tình mình đủ khiến anh nao lòng. Phải chăng anh quá yếu đuối?
Anh đã viết lên mục này nhiều lần lắm rồi, nhưng chưa bao giờ dám gửi. Không phải anh sợ em đọc được, anh chỉ sợ... sợ gì anh cũng không biết nữa. 2 tháng mong chờ, 10 tháng mong nhớ, 1 năm hy vọng và 1 năm thất vọng. Bây giờ anh đã yêu người khác, một người mà anh không thể so sánh với em, vì tình yêu không phải là cán cân đo đếm phải không em.
Ngày trước anh nhớ em nói, nếu có kiếp sau em sẽ là cây. Anh nhớ ánh mắt hồn nhiên sâu xa, và đượm một chút gì đó hơi buồn. Có thể giờ đây em đã vui bên ai đó, anh không biết và sợ để biết, không muốn để biết. Anh cảm thấy có lỗi với người anh yêu hiện giờ, có phải anh thiếu chung thuỷ, để luôn luôn ngẩn ngơ về hình bóng ngày xưa của em.
Anh tự hỏi nếu một mai gặp lại nhau anh sẽ làm sao đây, hình như anh yếu đuối quá. Anh muốn hỏi dạo này em có khoẻ không, em đang làm gì? Em có hồn nhiên và tinh nghịch như ngày đó nữa không. Nhiều nhiều nhiều lắm. Dẫu biết nhà anh và nhà em cách nhau chưa đầy 500 m nhưng mà đã lâu rồi anh không còn qua lối đó nữa.
2 tháng đầu ngày nào anh cũng đi qua lối đó, 10 tháng sau đều đặn 2 tháng 1 lần và 1 năm sau dó thưa dần và năm cuối cùng anh biết mình chỉ là bạn. Khi anh nghe bạn anh nói câu này anh buồn và thất vọng. nhưng anh sẽ giữ lại cho mình anh biết thôi. Nghĩ về em lòng anh cứ miên man, viết nhiều nhưng không biết bắt đầu từ đâu và kết thúc đoạn nào.
Anh vẫn nhớ câu cuối cùng trong là thư đó là thư cuối cùng "Em chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc".
Ông Chín