Khi anh nói: "Anh yêu em", em những tưởng đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời, em muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng "tôi đang yêu và được yêu". Mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc đối với em. Được làm bà chủ cho trang trại bò của anh là giấc mơ của em. Anh đã dệt cho em ước mơ ấy, thật giản dị, thật đẹp, thật hạnh phúc và rồi cũng chính anh lại xé bỏ nó, xé bỏ phũ phàng không thương tiếc. Tại sao vậy hả anh? Nếu như anh đã không làm cho nó trở thành hiện thực thì anh dệt làm gì để tim em tan nát, quặn đau?
Hói à! Anh có biết tim em đau lắm không? Anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ phụ tấm chân tình của một người con gái. Nhưng anh đã nói một đằng, làm một nẻo. Em không trách anh đâu bởi anh có những lí do của riêng mình. Em vẫn yêu anh, nhớ anh và mong anh sống vui ,hạnh phúc. Nhưng anh đừng nói mà không làm nhé vì như vậy sẽ có rất nhiều người đau khổ đó, anh biết không? Giờ em sẽ sống cho riêng mình đây, không thể cứ mãi sống trong ảo giác được. Tạm biệt anh, người đến từ hôm qua.
Hoàng Thị Hiền