Từ ngày xảy ra chuyện đó, em không còn muốn sống nữa. Sức khỏe của em vốn không tốt, giờ lại càng tồi tệ hơn. Rồi anh cũng biết, anh không trách em một lời nào. Em biết anh còn đau khổ hơn em. Ngày mình gặp lại nhau, cả hai đều im lặng nhưng em cảm nhận trong sự im lặng là nỗi buồn và sự đau khổ. Những ngày tiếp sau đó, mình sống bên nhau mà không vui vẻ, hạnh phúc. Anh không cười và im lặng đến đáng sợ. Có lẽ vì trong lòng u uất nên anh bệnh. Dù em chăm sóc tận tình, bệnh của anh cũng hết nhưng trái tim anh đang đau thì em không thể nào xoa dịu được. Anh nói "Mình bắt đầu lại từ đầu em nhé!". Em trả lời: "Ừ, mình bắt đầu lại từ đầu" nhưng không dễ phải không anh?". Cứ mỗi ngày trôi qua em phải sống trong đau khổ, day dứt và hối hận của bản thân. Càng ngày em càng buồn nhiều hơn, sống trầm lặng hơn và ít cười nói. Em biết ở ngoài đó trong lòng anh đang đau đớn rất nhiều. Tại sao lại không oán trách em để trong lòng bớt đau? Nhìn thấy anh như thế, em đau nhiều lắm! Chẳng biết làm gì bù đắp cho anh.
Em xin lỗi! Xin lỗi anh rất nhiều! Lời xin lỗi này chẳng thể giúp anh xoa dịu đi nỗi đau mà em mang lại cho anh. Cứ mỗi khi ở một mình, em lại khóc rất nhiều để không còn phải đau lòng nữa nhưng càng khóc thì em càng đau. Em nhớ câu anh hỏi em mà em chưa trả lời anh " Tại sao lại không ôm anh khi em ngủ?". Em cũng muốn ôm anh lắm! Nhưng làm sao ôm anh được đây khi em là người có lỗi với anh? Anh thì cái gì cũng tốt còn em cái gì cũng xấu. Em muốn rời xa anh nhưng mỗi khi nhìn thấy anh gặp khó khăn, em lại muốn ở bên anh và chia sẻ khó khăn với anh. Giờ em không biết phải làm thế nào đây? Phải sống thế nào đây? Khi mình mất nhau cũng là lúc em nhận ra rằng em yêu anh rất nhiều và không thể xa anh được. Mình khó khăn lắm mới đến được với nhau, chẳng lẽ mình phải mất nhau thế sao anh? Nhưng nếu mất nhau mà trong lòng anh cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng, em cũng chấp nhận. Em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ vì em nữa. Chúc anh nơi phương xa đó được nhiều vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và thành công.
Bảo Ngọc