Chúng ta đã có những ngày tháng bên nhau thật hạnh phúc. Anh vẫn nhớ hôm anh chia tay em đi học đại học ngoài Hà Nội em hỏi anh một câu: "Anh đi có còn nhớ em không?". Anh đã trả lời đầy ngây thơ "Người ra đi đầu không ngoảnh lại/Sau lưng thềm người khóc mặc người".
Anh biết rằng trong trái tim anh không có một người con gái nào khác ngoài em nhưng anh vẫn giả vờ để thể hiện tính đàn ông trước một người con gái. Hôm nay Sài Gòn chợt đổ cơn mưa mà tại sao trong đầu không thể điều khiển được chân tay để làm việc. Mọi ký ức về đôi ta tự dưng ùa về bên anh.
Anh biết bây giờ em đã có một gia đình hạnh phúc và anh luôn chúc em cùng mái ấm của em càng hạnh phúc hơn. Anh hy vọng đôi mắt của em bây giờ không còn đượm buồn như trước mà nó ánh lên một niềm tin đầy hy vọng vào tương lai. Anh mãi mãi yêu T.!
Mai Trọng Trung