Với em, hạnh phúc của anh trọn vẹn, một người vợ hiền và những đứa con ngoan. Em đang len lỏi vào hạnh phúc gia đình anh, và anh thì do chưa bị chị phát hiện và nghi ngờ nên vẫn yêu em nhiệt tình. Em không phủ nhận những điều mà anh đã thay đổi em, em biết ơn và trân trọng điều ấy, và em lao đầu vào yêu anh. Tình yêu của em có sự biết ơn, sự ngưỡng mộ, có sự rung động của người con gái. Nếu em hỏi mọi người thì có lẽ ai ai cũng sẽ nói em ngốc, ngay chính em kể cả khi tỉnh táo nhất cũng thấy mình ngốc, em đang đi vào con đường không có câu trả lời ngày mai sẽ như thế nào. Nếu chuyện của em và anh bị mọi người biết em sẽ như thế nào trong mắt đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. Em thực sự sợ phải đối mặt với điều ấy, dù là trong bóng đêm một mình nhưng em không thể tưởng tượng ra lúc ấy em sẽ phải như thế nào? sẽ phải trả lời những câu hỏi của dự luận xã hội. Ngay cả hiện tại, em nhớ anh quay quắt nhưng em không thể nói với anh rằng em yêu anh và nhớ anh nhiều. vì em sợ... Đại ngốc đã nói với em hãy hành động theo lý trí, nhưng lý trí của em tràn ngập mẫu thuẫn, lý trí vừa nói hãy kết thúc nhưng lý trí luôn chỉ ra rằng anh đã thay đổi em trở nên lạc quan và tốt hơn như hiện tại. Cái lý trí của một cô gái lạnh lùng và sắt đá vừa biết mình sai nhưng vừa yêu cái lý trí của hiện tại. Anh hiểu không? Em không thể viết tiếp vì có viết nữa, viết mãi vẫn sẽ chỉ là cuộc đấu tranh trong lý trí của mình.
Thông thường sự đấu tranh càng dài thì sự ác liệt càng cao nhưng cuộc đấu tranh của em chỉ là sự luẩn quẩn mà em không biết phải như thế nào. Em rất muốn trả lời câu hỏi ngày mai anh và em sẽ như thế nào? Và em và anh sẽ phải làm như thế nào?” Đọc tâm sự của cô gái này chị cảm thấy sao thật giống tâm sự của em quá, chỉ có khác một điều là chị biết em, biết rất rõ tình cảm của em dành cho chồng chị qua tâm sự của chồng chị về em. Chị biết em là cô bé thông minh, lý trí , chị biết tình cảm của em phải đấu tranh với lý trí của em rất nhiều, chị hiểu những gì em đã và đang cảm nhận. Nhưng chị cũng thật buồn vì tới bây giờ sao em vẫn lảng tránh khi vô tình chị cầm máy của Chồng chị khi em gọi tới? Phải chăng lý trí của em vẫn chưa thắng nổi tình cảm của em… Chị thật buồn cho em. Là một người có lẽ nhiều kinh nghiệm sống hơn em, chị muốn lý trí của em trả lời được câu hỏi: Em mong đợi gì trong tình cảm em đang có?
Nếu điều em mong đợi thành hiện thực thì liệu em có hạnh phúc không khi em là người phá vỡ hạnh phúc của một gia đình, em có hạnh phúc không khi sống cùng một người không biết giữ gìn trân trọng hạnh phúc vô cùng mình đang có? Chị và chồng chị thực sự mong em lý trí hơn nữa, tương lai tươi đẹp sẽ có khi em thực sự biết trân trọng bản thân, thực sự mong em là một người bạn (bạn theo đúng nghĩa) của gia đình chị. Chị luôn tin em sẽ làm được những gì em đã từng quyết tâm với chị : “Chị ơi, em còn có gia đình, có bạn bè và cả một tương lai phía trước...” Hãy liên lạc lại với anh chị chỉ khi lý trí của em đã thực sự thắng được tình cảm của em Thân chào em!
VTA