Em vẫn luôn là cô gái cứng đầu không chịu nghe lời người lớn. Thật buồn khi phải nghĩ đến điều đó, nhưng sự thật là như thế. Anh đã cố gắng để quên đi tất cả, nhưng thật khó khi anh quay về Hà Nội, trên mỗi con đường anh đi làm, mỗi buổi tối anh đi chơi về, hình như đâu đây vẫn còn hiện hữu dáng hình em. Khi tất cả mọi người trong gia đình hỏi chuyện về em, anh chẳng biết nói gì ngoài câu nói "Trang đã đi lấy chồng".
Có thật cuộc sống phũ phàng thế phải không em? Lẽ nào tình yêu của anh dành cho em không đủ để tạo niềm tin cho em. Có thật là dứt khoát em phải lấy chồng trong năm nay không? Anh đã cố gắng tất cả để làm điều đó nhưng đến giờ nó còn có ý nghĩa gì đây nữa em? Thật buồn. Lúc em ngất ngây trong men say hạnh phúc, là lúc anh mê mải luyện tập ngoài thao trường.
Khi em hài lòng với cuộc sống hiện tại là lúc anh thấy cảm giác trống trải nhất khi quay về Hà Nội, lại đi trên những con đường xưa khi tan tầm anh đến đón em. Nói lời chúc phúc, lời cầu chúc hạnh phúc cho gia đình bé nhỏ của em sao mà thấy khó. Anh sẽ gửi lại cho em tất cả những cảm giác yêu đương khi xưa, gửi lại cho em tất cả những con đường, những kỷ niệm ngày hai đứa còn yêu nhau.
Từ hôm nay anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không có em, cuộc sống chỉ còn công việc, một cuộc sống không có cả những tình yêu nồng ấm nữa em ạ. Lòng tin của anh bây giờ đã hết. Tất cả đọng lại trong anh chỉ là những giấc mơ đẹp mà thôi. Cầu chúc cho em được hạnh phúc với những gì em đã lựa chọn nhé.
Trần Ngọc Chương