Có tình yêu sét đánh không anh? Anh cứ thể hiện tình cảm với em thì em lại lẳng tránh, anh có biết tại sao không? Anh đừng theo đuổi em dồn dập và mạnh mẽ như thế, nó làm em ngột thở lắm! Em hạnh phúc khi mình quan trọng với anh, em hạnh phúc khi anh cứ đòi đưa đón em, em hạnh phúc khi ánh mắt của anh dành cho em. Nhưng anh ơi, em rất sợ cái cảm giác một người đang ở trong cung bậc hạnh phúc rồi rơi xuống vực thẳm. Em sợ nếu một ngày nào đó hình ảnh của em không còn quan trọng với anh nữa. Em sợ anh không muốn chinh phục em nữa. Một ngày nào đó anh nhìn em vô cảm và không nói với em bằng giọng nói nhẹ nhàng như bây giờ nữa... Em đã yêu và từng thất vọng về mối tình đó. Trái tim của em đã đóng cửa từ rất lâu, em đã mất rất nhiều nước mắt cho mối tình đầu.
Lần thứ ba mình gặp nhau là do em muốn gặp anh. Em bịa ra lý do em đói, muốn đi ăn, anh đã đồng ý đưa em đi. Thực sự em muốn gặp anh, muốn nghe giọng nói, nhìn thấy dáng đi của anh. Nỗi nhớ của em như một con người đang cơn đói, không thể nhịn được nữa mà chỉ ăn no mới thôi không còn đói nữa. Tại sao mình chỉ gặp nhau có ba lần thôi mà em lại ra nông nỗi này? Tại sao mình lại gặp nhau để em bị dằn vặt thế này? Em ao ước mình chưa gặp anh, chưa từng thấy sự xuất hiện của anh. Nhưng mình đã gặp nhau... Em rất buồn và rất nhiều tâm sự với anh. Tiếc rằng, em chẳng biết bắt đầu từ đâu? Có lẽ do em sợ anh biết em không phải là một tiểu thư con nhà giàu (chỉ là dưới mức bình thường), anh sẽ không theo đuổi em nữa. Duy à, em xin lỗi về sự tự ti của mình. Em có thể sẽ đánh mất anh. Nhưng em chấp nhận, thà như thế còn hơn em chìm trong hạnh phúc để rồi lại đau đớn. Em không dám đối diện với sự thật là em yêu anh đâu. Em không làm được. Tạm biệt.
Địa Lan