Nếu nói rằng anh đã thật sự quên em là anh đang tự dối lòng mình. Anh có yếu đuối không khi những bài hát kỷ niệm của đôi mình như cứa thêm vào vết thương mà anh vẫn đau âm ỉ.
Những lúc bất chợt trên con đường mà anh đi qua bắt gặp những kỷ niệm cũ anh lại nhớ em đến da diết, quằn quại. Cái cảm giác này anh lại bắt gặp nó khi ngồi một mình trên bờ sông Trường Giang. Anh chợt nhớ đến em và chợt ước rằng bây giờ có em bên cạnh để được trò chuyện để được em gục vào bờ vai rắn chắc mà từ lâu đã không còn hơi ấm của em nữa rồi.
Rồi anh lại lao vào những mối tình khác để cố quên em nhưng tại sao anh lại không thể quên được em bởi vì không và chưa ai có thể thay thế đươc em. Những cuộc tình mà anh đi qua sao nó cho anh cảm giác hời hợt đến vậy. Nhiều lúc anh tự hỏi lòng rằng mình có còn là mình nữa hay không? Rồi nhiều khi anh lại cười buồn khi nghĩ đến bài hát "Con đường mưa gió" vì sao nó giống chúng mình đến vậy... Anh không biết bây giờ cuộc sống của em như thế nào nhưng anh chỉ mong một điều rằng: "Đừng như anh, được không?".
"Và anh sẽ nhớ, nhớ mãi phút giây gần nhau, êm đềm. Rồi theo năm tháng tình mình giờ đã đổi thay. Rồi em xa khuất xa mãi, vắng nhau từ đây muôn trùng...".
hoangminhtam