Hôm nay anh chợt lọ mọ vào đây, thấy mọi người dành cho nhau những lời yêu thương thật tình cảm và lãng mạn anh lại thấy thật tiếc vì sao ngày ấy mình không có phương tiện này để nói cùng nhau, để hiểu nhau hơn và biết đâu... Nói vậy thôi, đã quá xa rồi, vậy là đã 10 năm ngày chúng mình chia xa, một khoảng thời gian đủ dài để mỗi người đều có gia đình riêng, có con cái và có những mối lo toan riêng. Hôm nay ngồi đây trong văn phòng trong một buổi chiều mùa Đông lạnh giá sau một ngày làm việc bận bịu, những hình ảnh ngày nào chợt ùa về trong anh khi đọc những dòng tâm sự của những đôi lứa yêu nhau trên trang web này. Anh quyết định viết lên đây vài dòng hy vọng một lần nào đó em sẽ đọc được. Có lẽ anh cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn ở em vì ngày ấy anh chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ, mới ra trường, chưa có định hướng rõ rệt về sự nghiệp. Tình yêu của chúng mình ngoài những người bạn chung thì cũng chỉ có 1 người bạn thân của em biết, vì ngoài không gian ở trường mà đã mang lại cho chúng mình tình yêu nồng ấm ấy ra có lẽ em thấy chưa đủ tự tin về những gì mình có, về những gì mà xã hội đòi hỏi ở một người đàn ông mà em sẽ yêu, và theo em thì chưa đủ điều kiện để cho gia đình biết (vì khi đó em chỉ sắp tốt nghiệp ĐH) vì vậy từ khi anh ra trường mối liên lạc giữa chúng mình chỉ là qua điện thoại cho dù cả hai đều ở Hà Nội. Em có biết không, vì em không dám công khai (theo lời của em), nên những dịp ngày nghỉ, ngày lễ là em nói em phải đi chơi với đội bạn của mình vì vậy hầu như không có lúc nào chúng mình được đi chơi cùng nhau. Những lúc như vậy anh đã một mình đi lòng vòng trên những con phố vắng, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay, nghĩ đến em lúc này đang đi chơi cùng hội bạn mà lòng quặn thắt, nhiều khi tưởng không thể chịu đựng nổi.
Kỷ niệm cuối cùng, một kỷ niệm buồn mà anh nhớ mãi, đó là vào 1 buối sáng chủ nhật sau hôm em ở trên trường về, vì quá nhớ em mà anh đã gọi điện nói là có chuyện muốn được gặp em và biết được ở nhà em hội bạn đang tổ chức tiệc ăn trưa. Khi đến, em có hỏi anh có việc gì mà hẹn gặp em vậy; anh nói là chỉ vì nhớ em nên muốn gặp thôi, nhưng điều ấy đã làm cho em giận vì tiệc đã sắp ra rồi mà em tưởng có việc gì quan trọng nên đang bắt hội bạn phải đợi ở nhà, rồi em về ngay. Lúc đó anh đã rất buồn và tủi thân, đó có lẽ đó cũng là "giọt nước cuối cùng làm tràn ly". Sau đó em luôn im lặng, còn anh thì không thể chịu đựng được nhiều hơn thế nữa. Có lẽ đoạn kết của tình yêu nào cũng là một nỗi buồn, nhưng đoạn kết của chúng mình đã mạng lại cho anh một nỗi đau dai dẳng nhiều năm sau đó vì nó không có buổi cuối cùng, không một lời từ biệt, không ai có 1 ý kiến gì, và cứ dần lụi tàn theo thời gian. Giờ đây mỗi chúng mình đều đã có cuộc sống riêng với hạnh phúc của riêng mình. Nói lại thì đã rất rất muộn rồi nhưng một phút nghẫm lại để thấy niềm hạnh phúc mà mình có được thật quý giá và không phải lúc nào cũng có được. Hãy luôn nâng niu hạnh phúc của mình em nhé! Cho anh được gọi lại một lần cái tên này - BETO :)
BETO