Rồi tình cờ, duyên số chăng, anh và em cùng sinh hoạt và làm việc chung với nhau. Từ đó, hai chúng ta thân nhau hơn. Em dần nhận ra mình có tình cảm với anh từ lúc nào không biết.
Mỗi khi đi với anh, nhận được tin nhắn hay bất kỳ một sự quan tâm nào của anh dành cho em, em đều hạnh phúc. Nhưng tại sao lại như thế chứ, thà anh đừng quan tâm đến em thì em đâu có như ngày hôm nay.
Anh đã có người yêu rồi thì quan tâm em làm gì. Trước mặt em, anh không bao giờ kể về người đó nếu như em không nhắc đến. Anh luôn quan tâm em một cách đặc biệt. Nhiều khi, em không dằn được lòng mình, em muốn nói ra hết tình cảm mình, nhưng rồi em không thể.
Em không muốn sau khi nói ra, em mất một người bạn, một người anh và em cũng không muốn mình phải đau vì tình cảm một lần nữa.
Em đã im lặng cho đến bây giờ. Em không biết anh có nhận biết được tình cảm đó của em hay không. Em đã cố xa rời anh, em không muốn mình dấn sâu vào tình cảm này nữa. Nhưng càng muốn quên anh, em càng đau, nói không quan tâm đến anh nữa, nhưng em vẫn lo lắng cho anh. Thật lòng em không biết mình phải làm gì.
Nhưng anh hôm nay đã khác với anh của hơn một năm về trước. Em đau lòng lắm. Bao nhiêu người có cùng nhận xét giống em, mỗi lần nghe là một lần lòng em thắt lại. Cũng đã có góp ý với anh, nhưng rồi sao anh không đồng ý và nói em sai, anh dùng đủ lý do để nói rằng mình đúng.
Phải anh đúng, và đến bây giờ em không muốn cãi với anh nữa. Cuộc sống của anh là do anh quyết định, em không là gì để thay đổi cuộc sống của anh. Em đang muốn mình ghét anh, nhưng sao không được. Thời gian gần đây, mỗi khi làm việc chung, anh lại khiến em bất mãn, rồi nổi nóng với anh. Những lúc đó, em bất lực vì em thấy không thể giống như ngày xưa, anh tiếp nhận những góp ý của em để thay đổi, anh bây giờ lúc nào cũng nghĩ mình đúng.
Anh không còn là Đầu Gấu ngày trước em yêu mến, ngưỡng mộ cách làm việc của anh. Em như mất hết hi vọng vào việc giúp anh trở lại. Nhưng trong thâm tâm em vẫn nghĩ đến anh, và mong anh sẽ vẫn là Đầu Gấu của em. Hãy là anh ngày trước được không anh, Đầu Gấu ơi!
Jenny