Cả anh và em đều cảm nhận được mình thuộc về nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy. Hình ảnh của anh luôn luôn hiện hữu trong những sự kiện xung quanh em, nó là một điều gì đấy thật gần gũi nhưng cũng thật xa xôi khó nắm bắt.
Em không thấy mình có lỗi vì tình yêu không có lỗi bao giờ. Trái tim em không còn làm việc theo ý trí nữa rồi, em biết làm sao đây khi cảm giác hạnh phúc đang tràn ngập trong em.
Ngay cả khi có anh bên cạnh rồi mà sao nỗi nhớ vẫn không hề vơi. Nó cứ dâng lên như những con sóng ngoài biên khơi. Có anh rồi mà sao em vẫn thấy trống vắng quá? Sao vậy anh? Nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh, giọng nói, tiếng cười của anh, bởi lẽ tình yêu không bao giờ là đủ cả.
Hãy yêu em anh nhé để đơn giản thấy rằng ít ra cuộc sống này vẵn còn màu hồng, vẫn còn vô số niềm vui và hạnh phúc.
Pick Small Pham