Tớ và cậu học cùng từ hồi cấp hai nhưng bọn mình lại chẳng thân nhau. Tới khi lên cấp ba, mỗi đứa một trường, tuy nhà gần nhưng cũng chẳng hề thân. Mãi chỉ là những đứa bạn bình thường. Mỗi khi gặp cũng chỉ trao nhau nụ cười, lời chào hỏi xã giao cho qua thôi. Vậy mà... không biết từ khi nào nhỉ? Tớ và cậu trở thành những người bạn thân.
Tớ viết lên đây chỉ để nói lời cảm ơn với cậu. Cảm ơn vì cậu đã bên tớ, cùng tớ vượt qua những giây phút buồn nhất trong tình yêu. Lúc tớ không thể tâm sự được với bất cứ ai, lúc tớ khóc trong âm thầm... cậu là người duy nhất nghe tới nói và nghe tiếng tớ khóc. Nói thật, tớ ít khi khóc trước mặt người khác hay đúng hơn là tớ không thích ai nhìn thấy mình khóc. Trông thật xấu xí nhỉ? Nhưng tớ đã khóc với cậu... Trong thời gian vừa qua, ngoài gia đình, cậu là người đã cho tớ niềm tin và động lực để tiếp tục đứng vững trong cuộc sống và can đảm đón nhận tình yêu mới. Tớ có được tình yêu hạnh phúc ngày hôm nay là nhờ lời động viên của cậu "người tốt như chúng mình sẽ gặp được những điều hạnh phúc".
Giờ điều tớ mong nhất chính là "cậu sẽ tìm được một nửa của mình". Một người có thể cho cậu những nụ cười, sự chia sẻ và bờ vai để dựa mỗi khi cậu mệt mỏi hay gục ngã trong cuộc sống. Cậu nhất định phải vững tin rằng mình sẽ tìm được người như thế, con bạn ngốc nhé! Lời cuối cùng tớ muốn nói: "cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất luôn tới với hai đứa mình". Mãi là những người bạn thân thiết và yêu mến nhau, Trang nhé!
Cocolovely