Anh có hiểu được tâm trạng của em khi đọc dòng tin nhắn đó của anh ko? Em buồn, buồn lắm và nỗi buồn đó cứ theo em cho tới tận bây giờ. Chuột chù ah! Anh đã dễ dàng bỏ cuộc như ạy sao? Anh để em một mình để đối diện với cuộc sống, bảo em phải chấp nhận điều đó dù a biết rằng nó rất khó khăn và đau đớn cho cả anh và em . Anh muốn em hãy cất những kỉ niệm vào một góc và sống với những điều mới, điều đó với em thật không dễ dàng chút nào sau quãng thời gian 8 tháng 5 ngày chúng ta đã yêu nhau đó. Anh đã cảm hoá em, mang niềm vui và hạnh phúc đến cho em, cho em hi vọng và tự tin bao nhiêu thì anh lại mang đến cho em nỗi buồn và sự đau đớn bấy nhiêu. Nhưng em không trách hận gì anh khi anh lựa chọn gia đình mà không chọn em cả, vì em hiểu anh là người con quan trọng như thế nào với gia đình anh, Nhưng em buồn vì anh không cho em cơ hội để đối mặt với gia đình anh, vì anh không dám đấu tranh để bảo vệ tình yêu của chúng ta, điều đó cho em có suy nghĩ rằng anh là người không có tự tin, không có lý trí và anh sẽ mãi mãi thất bại dù đó không phải là bản chất của anh. Em cũng đã hiểu vì sao khi chia tay em anh lại mượn lời bài hát " Nếu em hiểu", nhưng anh đã bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa? Em hiểu cho anh chứ, nhưng ai sẽ hiểu và hàn gắn vết thương trong lòng cho em chứ? Anh nói "Anh còn yêu em và em cũng vậy nhưng anh hỏi em; em có thể tiếp tục yêu một người khi mà nhìn thấy mẹ em khóc, anh chị không ai đến nhà nữa không?". Em cũng đã nói rất rõ ràng với anh rồi còn gì? Nếu tình yêu chúng ta không còn, em sẽ chấp nhận lời chia tay của anh nhưng nếu anh chia tay em vì gia đình em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và hơn thế em sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Cho đến hôm nay cũng là 8 tháng 5 ngày chúng ta chia tay rồi đó. Thời gian qua em cũng đã cố gắng rất nhiều để tìm lại niềm vui cho em, em nghĩ mình nên sống cho gia đình nhiều hơn nữa, vì em đã làm gia mình buồn nhiều rồi. Nếu em cũng nghe lời gia đình như anh chắc em đã không phải khổ sở và buồn nhưng " yêu là không hối tiếc' phải không anh? Đã có lúc một mình em đi tìm lại những kỉ niệm trên những con đường quen thuộc của chúng ta, em ngồi một mình trước biển. Biển đẹp nhưng lòng em lại buồn, vì trước biển hôm nay bên em không có anh, không có ai dắt tay em, không có ai cõng em đi dọc bờ cát cà hát ca khúc " Nothingsgona change my love for you". Đã chẳng còn ai kể chuyện cười cho em nghe lúc em buồn, hát " Chuyện tình của biển, Biển nỗi nhớ và em" cho em nghe lúc em cô đơn nũa? Và sẽ không có người con trai nào được nghe em hát qua điện thoại bài hát "Giấc mơ trưa nữa". Thượng để đã cho chúng ta được gặp nhau và rồi lại đẩy chúng ta ra xa nhau, tình yêu là vậy sao? Giờ đây ở hai miền xa cách rồi không biết có khi nào anh nghĩ tới Mèo hen không? Hay anh đã quên hết mọi chuyện rồi? Còn em, vẫn luôn nghĩ tới anh từng giây phút dù em luôn nói với anh em đã quên anh lâu rồi. Em đang tự lừa dối mình, đang tự làm trái tim em tổn thương nhưng em vẫn hi vọng rồi chúng ta sẽ lại được ở bên nhau như anh từng nói " Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, anh sẽ không bao giờ rời xa Mèo hen của anh đâu". Hãy làm tất cả những gì mà anh cho là đúng, hãy sống theo những gì trái tim mình mách bảo anh nhé. Tự tin lên anh, dẫu đã chia tay nhưng em lúc nào cũng hướng về anh, dành trọn tình yêu của mình cho anh và mong được anh hát ca khúc "Điều giản dị" cho em nghe một lần nữa, hihi. Cầu chúc cho anh nơi ấy luôn bình yên và thành công trong cuộc sống. Yêu anh nhiều, nhiều lắm Chuột chù ah! Mèo hen!
Mèo hen