Anh có bao giờ tự hỏi tại sao lại như vậy trong khi em và anh vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm thắm thiết nhất không? Em rất muốn ở bên anh, chăm sóc, lo lắng cho anh và chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc nhất trên đời này. Chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn, dễ thương, một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng. Ước mơ thật giản dị biết bao và chúng ta đang cùng chung sức để bước đến gần ước mơ đó. Em sinh ra trong một gia đình gặp nhiều sóng gió, tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã trải qua bao khổ đau, đắng cay.
Còn anh tuy không phải là một đại công tử nhưng anh là con út, được cưng chiều từ nhỏ. Ba mẹ và các anh chị lúc nào cũng lo lắng cho anh như một đứa trẻ vậy. Và đó có lẽ là nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn. Anh lúc nào cũng vô tư, hồn nhiên, đối với anh cuộc sống chỉ toàn màu hồng. Anh tốt bụng đến nỗi sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai, bất cứ lúc nào, không cần biết là đúng hay sai, cần thiết hay không và cũng không quan tâm đến cuộc sống của anh và em có bị ảnh hưởng không. Em mệt mỏi vì cứ phải lo lắng cho bạn bè anh hết người này đến người khác, bản thân thì ngày càng tiều tuỵ, xơ xác, cuộc sống lúc nào cũng thiếu trước hụt sau... và còn nhiều những thứ khác mà nguyên nhân cũng do sự hồn nhiên của anh. Em biết đã là đàn ông thì không nên tính toán quá, phải sống thoáng và biết điều thì mới có thể tồn tại được. Nhưng nếu cứ như vậy thì cả hai sẽ không thể nào chịu đựng được lâu.
Em quá mệt mỏi và cạn kiệt sức lực rồi, em không thể nào theo nổi cách sống của anh được nữa. Anh hãy một lần nhìn lại em được không? Anh nghĩ cho em dù chỉ một chút thôi cũng là nghĩ cho anh, cho cuộc sống sau này của chúng ta. Em sẽ biết ơn anh và yêu anh nhiều hơn nữa. Dù sao cũng cám ơn cuộc đời này đã cho em gặp anh! Đừng phiền trách em nhen anh!xxx
BiBi