"Em quên sao được cái cảm giác vừa hồi hộp lại vừa phấn chấn ấy, như hàng cây xanh khẽ rung mình hồi hộp chờ đón ánh nắng ban mai của ngày mới. Ta gặp nhau thật tình cờ anh nhỉ. Em còn nhớ mình đã tỏ ra chảnh chụa biết bao khi cứ lỗi hẹn hoài với anh, trong khi anh thì rất muốn biết mặt em ngoài đời. Nhưng rồi em cũng không cưỡng lại được định mệnh. Và vào buổi chiều đông hôm ấy, trên ban công nhỏ của quán cà phê, ta đã gặp nhau.
Một năm trời quen nhau là một năm với không biết bao nhiêu kỷ niệm, vui có, buồn có, mà buồn cười cũng có. Anh biết không em yêu nhất ở anh là cái tính chân thành, thật thà và trọng tình cảm đó. Nhưng anh cũng đáng ghét biết bao khi anh bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng mà nè, nói nhỏ nghen, hình như mình giống nhau đó. Em thấy mình cũng cứng đầu không kém gì anh đâu nha. Chính vì vậy mà mình mới hợp thành 1 cặp đó anh yêu ạ.
Trải qua bao thăng trầm, rồi tình yêu chúng ta cũng đơm hoa kết trái bằng một đám cưới thật hạnh phúc. Giờ thì anh đã đi xa, tuy cách nhau nửa vòng trái đất nhưng không lúc nào em thôi nghĩ về anh. Em nhớ anh, nhớ cả những kỷ niệm của chúng mình. Ở nơi phương trời xa xôi, em mong anh hãy cố gắng làm việc, sống tốt với bổn phận của mình. Rồi ngày đoàn tụ của chúng ta sẽ không xa đâu, anh xã à!".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |