Quá khứ của em không phải quá trong trẻo. Người cũ và những muộn phiền ai cũng có. Chợt hiểu, hoá ra em chưa từng yêu. Chỉ có anh! Thời gian trôi nhanh thật, chúng mình cùng về chung một tổ ấm đã được gần nửa năm và đang chờ đợi kết quả của tình yêu - một sinh linh bé bỏng sắp chào đời. Cũng lạ thật, chúng mình yêu nhau, tự nhiên như thể mình sinh ra là thuộc về nhau vậy. Chỉ một cái ôm, một vòng tay thôi chúng mình đã gọi nhau là "anh yêu, em yêu" và rồi gắn bó cả cuộc đời với nhau. Em nhớ cái ngày đầu gặp anh, trong siêu thị nhỉ, lúc ấy chúng mình cùng mua đồ cho chuyến "du lịch bụi" mà em tổ chức. Ấn tượng của em bấy giờ về anh nhạt nhẽo lắm, nhìn anh chẳng đặc biệt mà như một "củ khoai tây" di động… Sau hai lần "du lịch bụi", em cảm thấy mến anh, rồi yêu anh.
Tình cảm của em đến một cách tự nhiên khi em nhận thấy sự quan tâm nhẹ nhàng và chân thành của anh. Chính em cũng dặn mình phải quan tâm tới anh. Em bỗng thấy mình biết hờn ghen, biết giận dỗi vì những gì vô tình biết được về anh, vì cơ hồ những lý do nhỏ nhặt khác. Em tự cho mình có quyền được sở hữu anh (dù chỉ trong suy nghĩ). Dường như cùng lúc ấy anh cũng đã yêu em. Sinh nhật em năm ấy, không ồn ào, không quá đông bạn bè như những năm trước nhưng lại là sinh nhật ngọt ngào nhất vì em có anh. Thời gian tồn tại tình yêu đôi lứa của em và anh không quá dài nhưng đầy ắp những kỷ niệm. Nó trải dài dọc các con phố, hàng cây, tràn đầy hồ T, hồ TB, hồ VQ, ùa vào khắp các nẻo mà chúng ta đã qua. Chúng ta đã có những đêm ngọt ngào đi dạo trên biển, cùng khiêu vũ, cùng hát, cùng mơ mộng. Em nghe người ta bảo yêu là phải biết nghĩ cho nhau, em mừng vì chúng mình biết chăm sóc cho nhau thật chu đáo và cùng nhau chăm chút cho tình yêu thêm nồng nàn. Em hỏi anh: "Anh yêu em nhiều đến đâu?". Anh trả lời: "Anh yêu em nhiều như "cỏ". Anh hỏi lại em: "Em yêu anh nhiều như thế nào?". Em cũng trả lời: "Em yêu anh nhiều như "rác". Vậy đấy, có ai ví tình yêu như cỏ rác như chúng mình không. Cỏ rác thật nhiều, không bao giờ tàn lụi và dẫu cỏ rác là những thứ bỏ đi, chúng mình vẫn cần nhau, vẫn bên nhau suốt cuộc đời.
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, bên cạnh niềm vui đôi khi cũng có nước mắt. Đã có hai lần chia tay hụt (vì lý do khách quan) nhưng sau những lần ấy tình yêu lại thêm vững vàng hơn, chúng mình lại thêm gần nhau hơn. Em yêu anh vô điều kiện, em yêu anh là vì yêu, em yêu anh vì anh yêu em… Em yêu anh vì tất cả những gì thuộc về anh và anh cũng thế. Vậy là cũng vô điều kiện chúng mình đưa nhau ra phường "đeo gông" vào cổ nhau. Tất cả mọi thứ cứ tuần tự diễn ra như kịch bản tình yêu được viết sẵn dành riêng cho hai đứa. Mọi thứ thật ngọt ngào, lãng mạn, êm dịu và nồng nàn. Đã có lúc chạnh lòng em hỏi anh "người ta bảo hôn nhân giết chết tình yêu anh nhỉ, cuộc sống gia đình không còn như lúc yêu nhau nữa". Anh bác bỏ ngay "Ai bảo em thế, chẳng nhẽ kết hôn là hết yêu sao, mình vẫn yêu đấy thôi". Đúng là từ lúc kết hôn hai đứa mình vẫn cứ như là đang yêu nhau vậy. Đến bây giờ em không có gì để băn khoăn với sự lựa chọn hạnh phúc của bản thân cả. Em và anh đã làm tốt việc gọt rũa những "phoi thừa" xung quanh tình yêu để hoàn thiện cuộc sống gia đình. Thoả thuận mới của chúng mình: Cứ coi như mình chưa cưới nhé, còn đang yêu nhé. Chúng mình sẽ như thế, như thế... Cuộc đời này em biết mình thật hạnh phúc! Gửi chồng "Khoai Tây" những lời yêu thương nồng nàn nhất từ một người vợ yêu chồng và thương con hết mực!
Chong Chóng nhỏ