Mỗi tối em vẫn nhớ đến anh nhớ anh cồn cào, em đã khóc rất nhiều, nước mắt em rơi quá nhiều rồi anh có biết không. Em đã hứa với mình là sẽ không khóc vì anh nữa nhưng sao nước mắt em cứ tuôn ra em không thể chăn lại được.
Đúng là giờ em chẳng thể rung động trước ai nữa rồi có rất nhiều người đến với em nhưng em không có cảm giác gì cả, giờ em không biết làm gì nữa.
Em vẫn luôn hy vọng thời gian sẽ giúp em mọi chuyện, quên đi tất cả. Trước đây em đã tự hào về anh rất nhiều. Em đã ước mơ mình sẽ rất hạnh phúc chỉ cần chúng mình cố gắng nhưng mọi hy vọng của em đều đổ đi hết. Làm sao em có thể nhắc lại những hy vọng đó đây.
Trời hôm nay lại nắng to vậy hả anh, hôm qua trời mưa làm bẩn lắm, nắng to nhưng oi lắm khôngcó chút gió nào cả. Ông trời liệu có công bằng không khi trời phải có lúc nắng lúc mưa đúng không. Cuộc đời con người cũng có lúc thăng trầm mà đúng không anh.
Nhờ có anh em mới hiểu ra được nhiều điều lắm anh có biết không, và điều sâu sắc nhất em cảm nhận được là mọi viêc đều có thể là giả dối kế cả tình cảm, có những việc tưởng chừng như là thật hoá ra lại là gỉa.
Ở nơi xa anh hãy luôn gữi gìn, em sẽ tha thứ cho anh nếu anh hiểu ra mọi chuyện anh nhớ.