Anh sẽ mãi là hình tượng, là lý do để em từ chối bất cứ ai. Dù lý trí em bảo rằng, làm như thế thật ngốc, nhưng con tim em vẫn không chịu nghe lời. Có lẽ nơi mảnh đất miền trung nắng gió xa xôi, anh không hay biết rằng, trong trái tim cô bạn học ngồi cạnh anh ngày nào, hình ảnh anh luôn tồn tại. Nó làm tim em đau nhói, khi biết rằng, có lẽ anh không dành tình cảm đó cho em. Nhưng giữa Sài Gòn tấn nập và ồn ào, em vẫn yêu anh, vẫn mong anh hạnh phúc. Vẫn mong rằng khi gặp lại, anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng đó, được không anh?
Envi