Mình thấy chạnh lòng. Thỉnh thoảng bố mẹ mình lại nhắc nhở: đến tuổi lập gia đình rồi đấy. Mình nghĩ về mình. Đôi khi nhìn bọn nhóc nhà bạn bè mình thấy thèm thèm. quay lưng đi mình nghĩ về mình. Tuổi con gâu gâu, mình vô tư, hài hước và lạc quan vậy mà mình lại rơi vào cảm giác như vậy. Mình đôi khi không hiểu nổi mình, vì mình đã từ chối mọi anh chàng theo đúng kiểu con gái Luật, mình đã đẩy họ vào thế không có điều kiện để nói lời muốn nói. Đã có một lần mình thử đi cùng một anh bạn và để cho anh chàng nắm tay. Điều ấy đã khiến mình ân hận vì đã làm cho anh ta hiểu lầm. Và đôi khi mình cũng đã tự kiểm điểm chính mình và ra kết luận là mình không rúng rính trước ai dù là biên độ nhỏ nhất và mình đã có ý định sẽ đăng báo tìm bạn, nhưng như thế mình sẽ...
Hầu hết các bạn đều viết cho một nửa yêu thương của mình. Còn mình mình viết cho chính mình và viết cho những ai cũng có tâm trạng suy nghĩ giống mình. Mọi người đọc xong dù có tâm trạng giống mình hay không thì cũng nhoẻn miệng cười vui vẻ. Vì thực sự mình đang cười mình (Hôm nay Phú Thọ không mưa nhưng se lạnh nên mình lại nghĩ lung tung).
Lâm Thao