Nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhớ, vẫn không thể quên được anh dù tôi đã cố gắng làm việc thật nhiều... Đêm đến khi nằm xuống tôi lại nhớ lời thì thầm của anh "..tóc em thơm lắm.." và những lời chúc ngủ ngon thật dễ yêu của anh.... Tôi thật không hiểu tại sao anh lại ra đi? Lý do ra đi thật đơn giản và nhẹ nhàng đến thế sao? "...chỉ là sự nhầm lẫn cảm xúc...rồi thời gian sẽ giúp cậu quên đi tất cả...tớ chỉ là một phần ký ức buồn của cậu mà thôi...". Con người ta có thể dễ dàng thân mật với người khác để rồi nói là nhầm lẫn à?... Nhưng mà thật sự khi cậu đã ra đi tớ vẫn không tin rằng đó là sự nhầm lẫn vì tớ tin rằng cậu không phải là loại người đó...vì cậu là người bạn thân nhất và hiểu tớ nhất...cậu có biết không hả "cận"?...
Tình yêu của tớ không đủ sức mạnh để lôi kéo cậu trở về bên tớ!... Cậu đã ra đi để lại cho tớ vô vàn câu hỏi về cái điều "bí mật" đã giày vò cậu...Cậu không tin tớ sao?... Ngố
Ngo