Thanhnkn
Ngày không còn vội vã và hơi thở cứ dồn dập trong từng suy nghĩ. Chưa lúc nào tôi có được cảm giác thế này và cũng chẳng bỗng dưng tôi lại nhớ tới anh, chàng Jack trong phim Titanic. Người ta thường nói đụng chuyện mới biết lòng người và giờ tôi "đụng" thật rồi nên mới nghĩ về anh. Nhưng không hẳn là tảng băng oan nghiệt mà anh từng "đụng", chúng ta giống nhau một điềum đó là đụng phải chuyện muôn thuở - chuyện tình yêu.
Tôi từng xem qua bộ phim Titanic. Chẳng biết đó có phải là câu chuyện có thật hay chỉ nhờ vào bàn tay của nhà làm phim? Nhưng nói cho cùng, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy khâm phục và thần tượng anh nhiều lắm! Tôi thèm được như anh.
Tôi được biết anh là một chàng họa sĩ lang thang, sống nay đây mai đó, chẳng biết đâu là nhà. Cuộc sống và tính cách của anh cũng giống tôi: phóng khoáng, liều mạng và nụ cười luôn nở trên môi. Chính ván bài định mệnh, máu đỏ đen trong con người anh vô tình đã đưa hai người gặp nhau và tôi cũng vậy.
Jack à, anh may mắn nhiều lắm và đừng nên oán trách số phận dưới suối vàng khi phải xa lìa nàng Rose của mình bởi tảng băng đã chia cắt hai người. Tôi tự hỏi nếu như ngày ấy và bây giờ, anh cùng Rose sống sót thì chắc hẳn tình yêu của hai người sau đó sẽ chia lìa trong đau đớn hơn nhiều.
Nàng Rose, từ một cô gái quý tộc, sống trong vương giả, đã hòa mình vào thế giới khác, nhịp nhàng theo từng điệu nhảy của những con người bình dân, thân thiện lênh đênh trên biển... Một ngày nào đó, liệu nàng Rose có còn hứng thú hay không Jack? Một cuộc sống vương giả, xa hoa lộng lẫy trước kia nàng từng có ắt hẳn sẽ có lúc làm cho nàng xao lòng, muốn quay lại và từ bỏ anh đấy.
Hai người sẽ thế nào khi bị tiền bạc, vật chất làm quay cuồng trong cuộc sống khó khăn, vất vả? Chẳng lẽ nàng cứ mãi rong ruổi theo anh chàng họa sĩ nghèo và lang thang mãi chăng? Tôi nghĩ rằng đồng tiền sẽ giết chết tình yêu của hai người.
Jack à! Tôi và anh có nhiều điểm chung lắm! Chúng ta đều yêu hết mình, yêu thực sự... Giống như anh, tôi cũng bị "sét đánh" khi lần đầu tiên gặp cô ấy. Bất cứ chàng trai nào khi dùng những "lời có cánh" để chứng tỏ tình yêu của mình đều dám thề thốt rằng: "anh sẽ chết vì em". Nhưng tôi không hề có cơ hội để chứng minh lời mình nói như anh. Anh may mắn khi chính tảng băng nghiệt ngã đánh chìm con tàu Titanic lại chứng giám cho điều anh nói với nàng: Anh hy sinh và làm thật. Còn tôi bây giờ, cũng thèm có được tảng băng như vậy để chứng tỏ tình yêu của mình với người tôi yêu nhưng... vật chất đã chia rẽ tình yêu của tôi.
Mới hôm qua thôi, tôi biết mình cần phải làm gì lúc này và buộc lòng phải nói lời chia tay với cô ấy sau 4 tháng quen nhau. Đối với tôi, cô ấy cũng quan trọng hệt như nàng Rose của anh vậy. Nhưng cách tôi làm khác anh, tôi từ bỏ ham muốn cá nhân để người mình yêu tìm kiếm bến bờ mới, hạnh phúc và đầy đủ hơn. Con gái bây giờ thực tế hơn rất nhiều, sẽ hiếm lắm những người dám "lang thang" cùng ta.
Không thể trách họ được - phụ nữ là phái yếu, chúng ta là phái mạnh. Phụ nữ muốn có được người đàn ông đẹp trai (khoản này tôi thua anh xa lắc), giàu có để họ được thỏa thích mua sắm, hạnh phúc trong những ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, vi vu trên chiếc xe hơi lộng lẫy... Bởi thế lúc này, tôi chưa làm được nên đành phải nói lời chia tay.
Tình yêu bây giờ cần hiểu theo nghĩa khác: "Đôi khi, có tiền chưa chắc đã được yêu thực sự mà cần phải có rất nhiều tiền mới mong có tình yêu đích thực". Chuyện cũ - thời cũ đã qua rồi hỡi chàng Jack với linh hồn đang thênh thang trên biển cả đại dương bao la kia cùng nàng Rose với con tàu Titanic huyền thoại.
Xin gửi tặng anh một cánh hồng trên biển và cảm ơn anh vì đã lắng nghe tâm sự của tôi, chuyện muôn thuở. Chúc bình yên nhé!