Anh hỏi đi hỏi lại "có chuyện gì không?", em biết, giọng anh đã lạnh nhạt hơn với em. Đúng, em đã từng lạnh nhạt khi nói chuyện với anh, giờ thì em hiểu cái cảm giác ấy rồi. Lúc ra về, anh không muốn ôm và hôn em, bởi em đã làm anh thất vọng nhiều đúng không? Nhưng tất cả không như anh nghĩ "Em không quan tâm đến anh". Biết bao nhiêu cái tin nhắn trong hộp thư nháp của em, đã phải xoá, bởi em ngại ngùng không đủ can đảm gửi cho anh, muốn anh biết em nhớ anh đến nhường nào, muốn nói yêu anh nhưng em ngại. Kể từ ngày yêu nhau đến giờ, em mạnh dạn hơn một chút rồi đấy anh, tình yêu đầu tiên của em. Em chưa bao giờ nghĩ khoảng cách 7 tuổi giữa chúng ta là nhiều, yêu chỉ vì yêu thôi cáo của em ạ. Anh là người đàn ông đứng đắn, rất chững chạc, người mà em muốn dựa vào bờ vai, lúc nào cũng thế, em muốn dựa vào bờ vai ấy lắm, bờ vai che chở, bảo vệ cho em, ở bên anh em cảm thấy mình được an toàn, được yêu thương. Em đã từng nghĩ người yêu em phải thế này thế khác nhưng em đã nhận ra điều quan trọng là em cần gì ở người đàn ông ấy. Người đàn ông của em là người yêu thương em hết lòng, che chở cho em, là chỗ dựa cho em, có bờ vai vững chắc để tựa vào đó lúc vui, lúc buồn, thật bình yên. Những điều anh nói hôm qua em thấy mình sai, em sai thật rồi, em ương bướng quá. Em biết mình sai nhưng vẫn cố ngang ngạnh với anh, anh nói đúng “Em chưa khéo léo”, em chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình, làm theo ý mình. Em xin lỗi. Anh nói rất háo hức gặp em, em mong từng ngày một ấy chứ, nhưng cái tính trẻ con của em…Em biết mình phải lớn lên rồi. Anh à, trả lời em đi, đừng im lặng như thế, đừng lạnh nhạt với em nữa. Mưa to quá anh ạ, mưa cả đêm hôm qua, mãi không dứt… Em yêu anh Gà con
Gà con