Ngày em gặp anh, em thấy đa nghi về anh. Anh có vẻ là người rất sành sỏi trong tình yêu, còn em, em như một tờ giấy trắng về tình yêu, chưa một mối tình vắt vai. Anh đã quá vội vàg. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh muốn nắm tay em. Em đã thấy thật thích mà cũng lo sợ. Thích vì bàn tay anh thật ấm, thật mềm, và bàn tay em nằm gọn trong bàn tay anh. Nhưng em cũng lo sợ như một con cừu non đứg trước một con cáo. Vậy là em ngần ngừ, một phần em muốn để tình cảm em thăng hoa theo nhữg rung cảm của trái tim, một phần em lại muốn cưỡng lại. Anh quá ga lăng, anh quá hoàn hảo đối với con gái, có lẽ ai đã biết anh đều có cảm tình với anh, quanh anh có lẽ có vô ngàn cô gái thầm yêu. Và vì thế trong em luôn ám ảnh một câu hỏi: Liệu anh có yêu em thật lòng hay em chỉ là một trò chơi tình yêu với anh thôi?
Em cứ giữ lối suy nghĩ đấy ngay cả khi chúng ta đã yêu nhau sau một thời gian. Em càng đa nghi hơn khi mỗi lần em hỏi anh về quá khứ, câu trả lời duy nhất anh dành cho em là "Anh không muốn nói về quá khứ của anh nên anh không nói với em, người ta sống với nhau vì tính cách chứ đâu phải vì quá khứ" và đặc biệt khi em khám phá ra những điều bí mật của anh. Anh có biết cảm giác của em lúc đọc những tin nhắn đó khôg? Tim em như vỡ ra. Em thấy chán chường, sốc, đau khổ và một phần nào đó, ghê tởm anh. Nhưng sâu trong tâm can em, em vẫn muốn tin anh là người tốt. Lúc đó, anh đã ôm em, anh đã bảo em đừng bỏ đi, em đã khóc, em đã muốn đẩy anh ra, nhưng trong em vẫn có tiếng nói, hãy cho anh cơ hội, hãy cho anh ấy cơ hội. Và e đã ở lại. Anh bảo em đừg bỏ anh và em đã không bỏ anh, anh bảo em hãy cho anh cơ hội để chứng mình bây giờ anh là người tốt. Em đã cho anh cơ hội. E đã cho anh niềm tin của em và em hi vọng rằng anh sẽ không rời xa em. Em đã tin rằng tình yêu anh dành cho em là bền vững. Nhưng phũ phàng thay, anh không như thế. Anh bảo anh phải suy nghĩ liệu em có phải là một tình yêu yêu chỉ để yêu hay một tình yêu trọn đời. Anh bảo anh không phải là kẻ vắt chanh bỏ vỏ, em đã tin nhưng có lẽ thực tế không phải vậy. Đau khổ, phẫn uất, bế tắc lẫn lộn. Em đã có những hành động thật bốc đồng. Em đã tự mình đẩy cuộc tình chúng ta đến hồi kết thúc. Đã đau khổ, đã cùng cực, đã ngất lên ngất xuống. Em vẫn mong một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại và trở lại với em. Nhưng có lẽ điều đó là không thể.
Em đang cố gắng quen dần với cảm giác không có anh bên cạnh, không được nhắn tin cho anh kể chuyện mỗi ngày, không được nắm bàn tay nồng ấm và hôn lên bờ môi mềm mại ấm nóng của a, không được ủ ấm anh nữa. Em yêu anh nhiều lắm, Bowmaster của em! Mong anh sớm tìm được một nửa chín chắn hơn và thấu hiểu anh hơn em. Hôn anh, Cutie priest!
Cutie priest