Anh còn nhớ những ngày mình còn bên nhau không? Anh đã cùng em tưởng tượng về một gia đình hạnh phúc nơi đó có em, có anh có các con của chúng mình. Anh muốn em sinh cho anh thật nhiều những đứa trẻ, vì anh cũng giống em rất thích trẻ con. Anh biết không, em đ ;ã rất hạnh phúc khi nghe anh nói với em điều đó. Em nói điều này ra anh đừng cười em nhé, mỗi lúc anh nói chuyện với em, anh bảo cuối năm anh lấy vợ. Em thật ngốc khi nghĩ rằng điều đó anh nói với em, và em sẽ trở thành cô dâu trong ngày cưới của anh. Vậy mà, giờ đây anh đã xa em thật rồi, anh đã nói rằng anh xa em để lấy một người phụ nữ khác.
Bờm ơi, vì sao thế, vì sao Bờm lại nói vây? Bờm hãy nói với em rằng "T. ngố, cô bé ngốc nghếch của anh, anh chỉ nói đùa em thôi". Anh chỉ nói đùa em thôi phải không anh? Có lẽ, em đã ngốc thật rồi, em đã chờ đợi anh nói với em điều đó nhưng đã thành vô vọng mất rồi. Anh đã đến với chị ấy...Vì điều gì vậy? Em là người có lỗi trong chuyện này sao? Anh có tự tin với quyết định của anh không? Anh có chắc rằng anh yêu chị ấy hơn em không? Nếu thực sự như vậy em sẽ ra đi. Nhưng
Bờm ơi, sao anh lại nói với em rằng anh chưa từng yêu chị ấy nhưng sẽ quyết định cưới chị ấy. Em muốn có một lời giải thích rõ ràng, anh càng làm thế này em càng thấy đau khổ và càng coi thường anh. Vậy là từ trước đến giờ anh vừa yêu em vừa có ý với một người con gái khác sao? Em sẽ không níu kéo anh nữa, em sẽ để anh đi theo sự quyết định của anh. Em không cần anh quan tấm đến cuộc sống của em thế nào, không có anh em vẫ sống tốt, em sẽ sống thật tốt cho anh thấy. Xa anh em chỉ muốn nói với anh một điều rằng: Anh hãy suy nghĩ kỹ mọi điều anh làm, nếu không anh không thể đứng đứng dậy được đâu. Cái gì nhanh đến sẽ nhanh đi, em đã nhiều lần nói với anh như thế. Một lúc nào đó, anh hãy bình tâm lại, và suy nghĩ những điều em nói nhé. Dù không ở bên anh nhưng em vẫn luôn dõi theo từng bước đi của anh, và anh đừng bao giờ quên tên Cô bé hay khóc của anh nhé.
Nguyễn Nguyễn