Anh xuất phát từ hoàn cảnh không được mấy hạnh phúc cho lắm, mẹ mất khi được vài tháng tuổi, anh chỉ biết mẹ qua tấm ảnh còn lưu lại, sau khi mẹ mất ba đi bước nữa để anh trong viện mồ côi, ở đó cơn bệnh sốt bại liệt làm anh không khả năng đi lại đàng hoàng như bao người khác. Sau đó được về ở với ba và mẹ kế từ đó anh lại có một cuộc sống mẹ ghẻ con chồng, anh sống trong nỗi mặc cảm khiếm khuyết của mình, đi học bị bạn bè trêu ghẹo thằng què, khi đến tuổi cập kê ngại không dám yêu, mà có cô gái nào dũng cảm yêu một người khiếm khuyết đôi chân như anh, anh còn nhớ mối tình đầu của anh ra đi cũng một phần khiếm khuyết đó, đôi khi anh nghĩ, khiếm khuyết này là một cái tội rất lớn sao, mà mọi người nhìn anh và những người như anh như là một sinh vật lạ, từ lúc chia tay với mối tình đầu đó, anh đã lao vào những cuộc vui vô tội vạ để che dấu nỗi đau thầm kín này, và anh cũng tự nhủ rằng mình sống cuộc sống kiểu này không cần tình cảm nam nữ sẽ tốt hơn, lúc đó tim anh như băng giá không cần tinh yêu, nhưng cho đến một ngày anh nhìn thấy em, thấy một nụ cười và mái tóc dài tha thướt, em đã thổi vào cuộc sống một làn gió mới. Khi đó em là một cô sinh viên tỉnh lẻ.
Từ khi yêu em anh đã thay đổi từ cách nhìn nhận, suy nghĩ về cuộc sống, tình yêu, anh không tin được anh may mắn khi được em yêu và được yêu em. Tôi hạnh phúc bao nhiêu thì em lại khổ bao nhiêu khi em yêu anh, gia đình em biết chuyện em yêu một người có khiếm khuyết như anh, cả gia đình, họ hàng và bạn bè của em, cứ nói tại sao yêu một thằng "cà lai" hết người yêu rùi à, anh nghe mà chua xót lắm, vừa thương cho em, vừa tủi thân cho mình, tại sao mọi người lại nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người em nhỉ, cũng chính sự tác động này mà anh và em chia tay không biết bao nhiêu lần, mỗi lần em chia tay lý do này anh buồn cho em và cho số phận của mình, đôi khi anh cũng ước rằng giá như mình lành lặn như mọi người thì tình yêu của hai ta đẹp như chuyện cổ tích, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, sự thật vẫn là sự thật, những lần chia tay anh cũng cố giải thích và an ủi em đừng buồn và thầm hứa sẽ yêu em thật lòng để bù đắp nổi khổ của em mà em đang gánh chịu, từ đó anh và em quen trong sự lén lút, dấu gia đình em là em còn yêu anh. Và chúng ta cũng đi quá giới hạn, em đã trao cho anh cai quý nhất của đời người con gái, mà người con trai cũng cần ở người bạn đời. Sau khi anh thất bại trong công việc anh hoàn toàn trắng tay, trở về con số không tròn trĩnh. Nhưng em vẫn bên cạnh anh, sau này anh đi học cái nghành mà anh thích và phù hợp với khiếm khuyết của mình, chính em cũng là người bỏ tiền cho anh đi học, động viên anh cố lên để có một công việc phù hợp để mình cưới nhau, anh hạnh phúc và thầm biết ơn số phận cho anh được có em, anh nguyện rằng cố gắng học để sau này có điều kiện bù đắp những gì thiệt thòi hơn ba năm quen nhau, nguyện yêu em chân thành không lừa dối, lúc đó tình yêu của anh dành cho em tuyệt đối, tôn thờ em là lẽ sống của đời anh, anh cũng cố gắng học tốt để mà chúng ta có nhau mãi mãi.Mà cũng nhờ em mà gia đình anh cũng nhìn anh khác hơn quan tâm anh hơn, nhất là anh hai, anh hai cứ giục anh cưới vì sợ anh mất em., anh hai còn nói nếu có người em dâu như em, thì phước đức mẹ anh để lại, và sẵn sàng bỏ tiền lo đám cưới cho chúng mình.
Anh cười và nói rằng : anh ơi đừng lo, cô ấy yêu em lắm và em cũng gần học xong rùi, em dâu anh không chạy mất đâu đừng sợNhưng mấy ai học được chữ ngời, anh đã gần như đi đến đích mà hai chúng ta chờ đợi bao năm trời, anh chỉ còn những đợt thi quốc tế là xong, có thể đi làm và tính chuyện tương lai, mới hôm qua đây thôi, đợt thi đầu tiên anh làm bài rất tốt và đạt số điểm gần như tuyệt đối, em chính là người đầu tiên anh gọi khoe thành tích, anh vui lắm, và anh cũng chuẩn bị để thi môn tiếp theo nữa là xong, phải nói giai đoạn này là giai đoạn quyết định, nhung chính ngày anh vui mùng thì buổi tối em đến và nói lời chia tay, mới đầu anh không bất ngờ lắm và hỏi nguyên nhân do đâu, em bảo : cách đây khoảng hai tuần (cũng chính thời gian anh và em không gặp nhau) bạn của em giới thiệu cho em một người và có thường gọi và nhắn tin cho nhau và có gặp nhau hai lần, nhưng em đã yêu người ấy, tuy hai bên chưa chính thức đến với nhau, nhưng trong tâm trí đã yêu nhau rùi, anh nghe em nói mà anh đau, như ai lấy con dao cứa vào tim anh tùng nhát vậy, anh không tin, chỉ nhắn tin và gọi điện thoại cho nhau trong một tuần mà có thể đánh đổi tình yêu hơn ba năm trời, anh cũng cố giải thích đó chỉ là cảm giác tức thời thôi, nhưng em dứt khoát chia tay, ngay thời điểm quan trọng và anh cần em, em nói em có lỗi và xin anh hãy cho em ra đi.
Anh không biết nghĩ sao, hận em khi em tuyệt tình và lừa dối anh, bỏ rơi anh ngay thời điểm này, hay là anh để em ra đi để đến theo lời em nói " em chưa bao giời yêu ai như yêu người này, và em hạnh phúc (hồi trước em cũng nói với anh như vậy) anh để em ra đi và giữ những gì tốt đẹp " anh không ngờ em tuyệt tình thế, hay anh để em ra đi với mối tình mập mờ đó. Để cho mọi người phán xét giùm anh, hận hay để em ra đi. Nhưng trong thâm tâm anh sợ người đó quen em chỉ là qua đường, vì anh biết người đàn ông cần bạn đời mình phải là người đầu tiên đến với mình từ tâm hồn và thể xác, anh chỉ sợ em ngây thơ không nhận ra điều đó, nhưng anh cũng mong những gì anh lo lắng không thành sự thật, vì anh rất yêu em, sợ người khác làm tổn thương em, như có lần cháu em đã làm tổn thương em. Anh cũng mong người đó đọc được những lời nói này, để anh ta biết rằng em đã đánh đổi tình yêu hơn ba năm để ma theo anh ta, anh ta phải biết giữ tình yêu mà em dành cho anh ta. Bẹp nếu sau này mà em cảm thấy anh ta không tốt hay tình cảm em còn cho anh hay quay về với anh, anh luôn giang rộng đón chờ em trở về. Đừng để những gì là quá muộn
Cuna