Bé ơi, anh thật sự không biết, không hiểu tại sao anh lại thương và yêu bé nhiều như vậy - một người con gái anh yêu và xác định cưới làm vợ? Sức mạnh tình yêu như một phép màu gúp anh vượt qua mọi khó khăn của tình yêu mà có lúc tưởng chừng như anh không thể vượt qua được. Khi mà cảm giác về vùng miền như ngăn không cho anh đến bên em, khi mà mẹ và gia đình không thích người miền trung, khi mà mẹ kịch liệt ngăn không cho em gặp anh và hơn hết khi anh nghe bé nói chỉ cần mẹ và gia đình chấp nhận thì em chấp nhận, em không muốn mẹ và gia đình buồn... Những lúc như vậy anh tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc. Bé có biết cảm giác của anh lúc đó thế nào không? Anh nghĩ hay là "mình bỏ cuộc" nhưng lắng đọng lại, anh suy nghĩ thật kỹ. "Không thể", anh không thể, anh không thể mất bé, anh không thể đánh mất tình yêu của mình từ tay anh và mỗi lần nghĩ về em, anh như thêm sức mạnh. Anh đã chạy xe đi đi về về hàng trăm cây số dù đêm hay ngày để được gặp em và gia đình, để mọi người hiểu về anh và khi mẹ hiểu, anh đã xin phép mẹ cho anh quen em, mẹ đã đồng ý. Em có biết không? Lúc đó anh muốn thét thật to với thế giới rằng "con cám ơn ông trời nhiều lắm, cám ơn ông đã thấu hiểu nỗi lòng của con, con cám ơn mẹ thương con chấp nhận cho chúng con quen nhau", anh như truyền thêm sức mạnh.Niềm vui chưa quá 10 ngày thì em lại nói lời chia tay anh với lý do "em không thương anh". Anh thật sự không tin điều em nói nhưng tin hay không mọi việc cũng đã diễn ra và em đã thật sự buông khỏi lòng bàn tay anh dù rằng anh đang cố nắm thật chặt tay em lại nhưng vô vọng, em đã thả tay anh ra. Anh không còn em nữa và ngày mai đây anh thật sự mất bé rồi.
Đêm nay khi thiếp đi trong giất ngủ và sáng mai khi ngủ dậy như ngày nào anh lại gặp bé nhưng không như những ngày trước đây mà ngày mai hoàn toàn khác. Anh không được quyền nhìn em, không được quyền gọi điện cho em, không được quyền ở lại chờ em về mỗi khi hết giờ làm... dù rằng từng giờ, từng phút, từng giây anh rất muốn bởi vì anh yêu bé, anh không muốn buông tay bé ra khỏi tay anh. Giờ khi mất bé rồi, thật sự rất đau buồn nhưng biết phải làm gì để thay đổi được? Phải chấp nhận, phải đối diện thực tế, hiện tại để vượt qua thôi dù điều đó mình khôg muốn nhưng đó là quy luật duyên nợ. Ngồi nghĩ lại những gì đã diễn ra trong thời gian qua, anh mới thấy sức mạnh tình yêu thật sự gúp anh làm được tất cả. Bé biết không? Anh vốn bị cận thị, trong thành phố đèn sáng anh còn ngại chạy xe đêm tối vậy mà nghĩ về em, anh đã chạy và chạy như bay trong đêm trên quốc lộ 1 vừa thiếu đèn, vừa vắng bóng người dù rằng lúc đó mới đi làm về chưa ăn gì, bụng đói nhưng anh không còn cảm giác đói no gì nữa hết, anh chỉ biết chạy và chay thật nhanh để về gặp em, gặp gia đình em, để cho mẹ và mọi người hiểu về anh và chấp nhận anh. Đến nơi trời đã quá khuya, bụng đói, hết thức ăn, không chỗ ngủ anh lại tiếp tục lang thang trong đêm trên vùng đất quê em tìm nơi trọ qua đêm trong cái lạnh, cái đói, cái mệt về đêm của vùng sông nước và buồn nữa. Nhưng... chỉ cần nghĩ tới ngày mai gặp em và gia đình là anh vui và hết mệt. Có những lần khi về tới nhà em, em sợ mẹ biết, mẹ la nên không cho anh ghé nhà, anh lại lang thang tìm nơi để ăn và ngủ, để rồi mai được gặp em... Thế là cuộc sống ăn bờ ngủ buị quanh quẩn vùng quê nhà em gắn liền với kỷ niệm tình yêu của anh dành cho em.
Có những đêm anh nằm suy nghỉ tại sao mình có nhà riêng trên thành phố, có nơi ăn chốn ở, ba ngày tết mọi người ai cũng sum hợp gia đình, ăn no ngủ ấm còn mình thì lang thang ăn bờ ngủ buị? Mình có bị làm sao không, mình làm gì sai không?... "Nhưng không, mình không làm sai điều gì hết, mình đang làm đúng, mình đang chạy theo tiếng gọi của tình yêu, chạy theo sự thôi thúc của con tim mình, của tình yêu "anh và bé" nhưng bây giờ mình đã thật sự sai rồi vì bé của mình đã ra đi". Anh biết bé rất thích đọc web này, ngày mai đây hy vọng khi bé lên mạng, đọc được những dòng chữ cuối cùng anh viết tặng để bé hiểu lòng anh, đừng nói "em không thương anh" nữa.
Người yêu của bé