Năm em học lớp 10 em gặp anh, người tình đầu tiên của đời em. Cho em hiểu tình yêu là gì. Và rồi em yêu anh. Ngày ngày mình bên nhau, cùng nhau đi học, quen dần với cái cảm giác nhìn thấy nhau mỗi ngày. Nhưng rồi cái gì đến nó cũng sẽ đến, anh rời bỏ em vì nỗi khổ tâm của riêng mình. Em đau khổ, tuyệt vọng mất niềm tin vào cuộc sống này. Em khóc, dường như không còn nước mắt để khóc nữa.
Và người tình tiếp theo xuất hiện. Anh đến bên em, động viên, cho em thêm niềm tin, nghị lực vào cuộc sống này. Tình yêu dần dần che lấp đi sự chia sẻ. Em hiểu rằng em đã yêu anh. Em cố gắng bù đắp cho anh tất cả bằng tình yêu, sự chung thuỷ. Em trao anh cả cuộc đời em, giúp đỡ anh rất nhiều khi anh gặp khó khăn. Tưởng chừng như tình yêu của anh dành cho em là vì tiền, đã có lúc em nghĩ đến điều đó và cố nghĩ khác đi để yêu anh nhiều hơn. Mình bên nhau, em hiểu được rằng anh cũng yêu em rất nhiều, luôn vì em, thương yêu em hết lòng. Thế mà số phận không như mình mong muốn khi tình yêu của chúng ta đang có những vết dạn nứt thì anh ấy (người tình đầu ) quay về bên em sau gần 2 năm xa cách. Anh ấy xin lỗi em vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho em để em phải đau khổ. Anh ấy nói anh ấy còn yêu em rất nhiều. Em gần như chấp nhận anh ấy coi anh ấy như anh và rồi em ôm, hôn anh ấy trong nước mất.
Em cảm thấy có lỗi với anh. Em đau khổ không biết phải làm sao để tốt cho cả 3. Và rồi em quyết đinh chia tay anh sau khi suy nghĩ rất nhiều. Em đã định quay lại với anh ấy. Nhưng quyết định của em đi ngược lại với tất cả suy nghĩ của em. Anh không ở bên em, em cũng nhớ anh rất nhiều, cũng mong anh từng ngày. Trong khi em chờ mong anh thì lại một người nữa xuất hiện nói lời yêu em.
Không hiểu cái gì đó đã đẩy anh xa em hơn. Em yêu anh ấy, không hiểu là ngộ nhận hay sao nữa. Trái tim em như nát ra làm trăm mảnh khi đứng trước 3 người đàn ông. Em phải làm sao đây, làm sao để tốt cho cả 3 đây.
Đồng Thị Nhàn