Chỉ mới đây một năm thôi, anh em mình còn bên nhau sưởi ấm cho nhau, xua đi cái lạnh lẽo nơi xứa sở sương mù này. Vậy mà cũng đã gần một năm rồi anh em mình xa nhau mỗi người một ngả. Anh vẫn thường lên thăm em, và em cũng vẫn thường qua đó với anh, nhưng dường như sẽ không bao giờ đủ cho cho nỗi nhớ tình yêu của chúng ta. Anh có biết không, em yêu anh nhiều lắm, nhưng chẳng bao giờ thể hiện trước mặt anh hết cả. Khi bên anh, em kiêu kỳ, em mải chơi, em quên mất rằng anh cần em bên cạnh. Nhưng anh biết không, xa anh rồi em mới thất tiếc ngày tháng chúng ta gần nhau.
Giờ đây, khi em buồn anh không có bên cạnh, khi em đau không có anh ở bên để chăm sóc. Và những dịp lễ, không có anh sánh bước bên em, ôm em trong gió lạnh. Anh biết không, xa anh rồi em không còn thú đi dạo, không dám ra đường buổi tối bởi nhìn người mà lòng em buồn tê tái, nhớ anh khôn nguôi. Anh yêu ơi, em nhớ anh nhiều lắm! Anh hãy lên với em đi, Đà Lạt buồn và lạnh khi vắng anh.
Em '"Mập" của anh.
Phạm Thị Thanh Bình