Yêu anh và nghĩ về anh thật nhiều nhưng tự bản thân em luôn phải kiềm chế những mong muốn của mình. Luôn khát khao được ở gần bên anh nhưng em lại luôn sợ một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra vì em đã làm một việc sai trái. Và trong sâu thẳm trong em, em hiểu rằng tình yêu của anh dành cho em không nhiều mà nó xuất phát từ động cơ khác.
Em hiểu, em rất hiểu nhưng chẳng bao giờ dám thốt lên thành lời vì em sợ trái tim mình tan nát và cũng sợ những phản ứng từ phía anh. Em lo sợ anh sẽ dời bỏ em vì em cảm thấy nó rất mong manh và dễ vỡ. Em cảm giác chỉ cần mình cử động thật khẽ thôi nó sẽ tan tành. Vì chỉ có em cần anh thôi còn anh thì ngược lại.
Em cảm thấy mình thật nhu nhược muốn thoát khỏi những khổ đau nhưng tự mình sợ chẳng vượt qua được nỗi đau ấy. Từ ngày em sinh ra cho đến tận giờ phút này, anh là người đầu tiên trong cuộc đời em. Liệu em có ngộ nhận đó là tình yêu hay giây phút cô đơn lại có nguời quan tâm hỏi han, với người khác thì rất bình thường nhưng đối với em một cô gái cô đơn lại coi nó là thiên đường của hạnh phúc.
Ngàn lần em muốn hỏi lại mình rằng mình làm như vậy có quá viển vông và mù quáng không? Em chẳng thể tìm ra câu trả lời, có lẽ nhờ thời gian là đáp án chính xác nhất. Em mong có một ngày mình sẽ gặp được hạnh phúc thật sự, liệu người đó có phải là anh không? Em không dám chắc nhưng cũng cám ơn rất nhiều những gì anh đã dành cho em và làm cho em hiểu được giá trị của bản thân mình.
Phương Thùy