Khi Trung uý chưa ra trường, mình vẫn thường hay trêu đùa, bắt Trung uý gọi mình là chị. Trung uý cười nhưng lại thật kiên quyết "đã là bạn thì không bao giờ làm em". Mình thường đùa Trung uý vì mình muốn Trung uý vui và phấn đấu trong học tập. Mình sợ Trung uý vì chuyện gia đình mà không quan tâm đến việc học. Mình biết đó là những ngày khó khăn và đau khổ nhất trong cuộc đời Trung uý. Mình sợ Trung uý sẽ gục ngã nhưng điều lo lắng đó của mình chỉ là thừa. Đau khổ, mất mát nhưng không hề làm Trung uý nhụt chí. Trung uý vốn là người bản lĩnh. Nhưng từ ngày đó, Trung uý dường như lặng lẽ và thâm trầm hơn.
Trước đây, khi nói chuyện với mình, Trung uý rất hay cười đùa. Còn giờ đây sao mang nặng suy tư? Trung uý dường như già hơn so với tuổi. Ra trường với cấp hàm cao hơn lẽ ra Trung uý phải bắt mình gọi là "anh". Nhưng không, Trung uý chẳng nói gì đến chuyện đó cả. Dường như Trung uý coi đó là chuyện trẻ con. Còn mình, biết đã "thua" nên cũng lặng thinh luôn. Mình vốn là kẻ hiếu thắng. Giờ đây mình cũng trở nên lặng lẽ hơn. Mình thường thích ngồi một mình suy tư. Mình nghĩ về Trung uý nhiều.
Còn nhớ, hôm nhận công tác, Trung uý đã nói với mình rằng sẽ lấy vợ ở BG. Mình biết Trung uý nói đùa nhưng mình cũng hiểu rằng Trung uý không muốn mình đặt hy vọng thêm nữa. Mình biết rằng mình khó làm Trung uý lay chuyển được nhưng thực sự không ai có thể thay thế được vị trí của Trung uý trong trái tim mình. Không biết Trung uý có hiểu điều này không?
Sim Tím