Anh ơi, đêm đã khuya lắm nhưng em không sao ngủ được, muốn gửi tới anh những lời thương yêu nhưng lại chẳng biết phải nói những gì.
Một lần gặp gỡ cũng đủ để lại trong em những ấn tượng tốt đẹp về anh, một con người mạnh mẽ, quả quyết và tràn đầy nghị lực.
Anh ơi, khi anh đi rồi em mới thấy mình đã để mất một cái gì đó mà em cũng không tự mình trả lời được. Bởi nó không rõ ràng, không có thực, bởi chúng ta cũng đâu biết nhiều về nhau, đúng không anh?
Đáng lẽ ra em phải cố gắng hơn, nhiệt thành hơn, tự tin hơn để gặp anh một lần nữa, để được nhận lời mời đến nhà anh chơi, anh còn nhớ không? Và biết đâu đó em sẽ tìm được điều mình đang mong muốn: Một tình ban, tình anh em hay tình thương giữa những con người.
Liệu em có phải là đứa con gái quá đa cảm không anh, tình cảm đâu dễ dàng ban tặng đến thế anh nhỉ? Em biết, chẳng dễ dàng gì để có được những điều tốt đẹp ấy. Nhưng "người với người sống để yêu thương" vì thế lúc nào em cũng mong muốn mình được yêu thương và tình cảm của mình sẽ dành để thương yêu...
Anh ơi, đã bao giờ anh muốn có một đứa em gái để yêu thương, để quan tâm chăm sóc... Còn em, luôn mong mình có một người anh thật tốt, thật tốt. Uớc mong ấy có trong em từ rất lâu rồi anh ạ nhưng có lẽ mong ước vẫn chỉ là mong ước... và sự thật sẽ mãi là sự thật: Em đã có và có duy nhất một người anh, một người anh tồi nhất mà em từng thấy, em thực sự buồn vì điều ấy anh ạ.
Ôi, em không nên ngồi đây để nói nhiều nữa. Anh bận lắm đâu có nhiều thời gian. Chỉ mong ở nơi xa đó anh hãy nhớ tới một đứa em gái nhỏ.
Anh giữ gìn sức khỏe nhé, em luôn cầu chúc cho những ước mơ, hoài bão của anh thành hiện thực.
nguyenmyhanh81