Thời gian qua em đã yêu anh thật lòng luôn đặt anh ở vị trí quan trọng trong trái tim em. Mặc cho mọi lời ngăn cản của bạn thân, em vẫn dành tình cảm cho anh. Một người bạn của em đã nói rằng hãy nghe theo lời của những người thân với mình nhưng nếu thực sự thấy anh ta tốt thì hãy nghe theo trái tim mình mách bảo. Em đã sai khi đi theo lời trái tim mình mách bảo. Tại sao em lại không nghĩ rằng khi yêu ai cũng mù quáng nhỉ? Em đã đi lầm đường đã sa chân vào nơi lẽ ra không phải là con đường của mình.Nhưng bước chân vào rồi thì làm sao bước ra được đây? Em cũng không hiểu sao mọi người nhìn anh không mấy cảm tình còn em thì ngược lại chỉ vài lần tiếp xúc mà em đã có cảm tình với anh rồi. Để bây giờ khi nhìn ra con người thật của anh thì em đã yêu anh mất rồi. Anh có lẽ chỉ coi em là một người bạn để tâm sự khi buồn thôi đúng không?Anh có biết con tim em đã đau đớn như thế nào không? Khi nghe cô giáo nói em nghe như có tiếng sét ngang tai mình lúc ấy em bình tĩnh thế nào anh biết không? Em vẫn muốn che giấu tình cảm của mình không muốn những người bạn cùng phòng lo lắng nhưng chắc chẳng thể che giấu được bởi họ đã quá hiểu về em. Em đã cố tỏ ra bình tĩnh để anh hiểu rằng anh chẳng là gì đối với em nhưng trong tim em đau đớn thế nào anh biết không?Tại sao em như vậy em cũng không biết nữa!
Bây giờ em phải làm thế nào để quên anh đây? Hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng trong em.Và em sẽ chẳng dám yêu ai nữa bởi nếu như vậy em sẽ có lỗi với người ta phải không anh? Dù sao đi chăng nữa em vẫn hy vọng anh sẽ vui vẻ bên người ta sẽ mãi yêu người ta và đừng bao giờ tạo niềm hy vọng cho một người nào đó như anh đã từng tạo hi vọng cho em nhé! Em vẫn mãi yêu anh và anh nên biết rằng ở một phương trời nào đó vẫn luôn có một người cầu mong cho anh được hạnh phúc. Tận đáy lòng em vẫn hy vọng anh và người đó sẽ được hạnh phúc chỉ cần vậy thôi là em hạnh phúc lắm rồi.
Orion