Em không biết tại sao mình lại như thế này? Dù đã trải qua vài mối tình nhưng chưa bao giờ em lại thấy mình thất bại thế trong tình yêu. Xưa nay, nếu em nói không thích, em sẽ không thích nữa. Khi yêu, em luôn dùng lý trí của mình quyết định trước rồi mới chịu làm theo con tim mình nhưng với anh lại khác. Lý trí của em đã đầu hàng tình cảm của em. Em đã "mạnh miệng" nói rằng em mạnh mẽ và em chuẩn bị vượt qua nỗi đau của tình yêu đơn phương em dành cho an nhưng khi thấy status của anh, em lại thấy nhói đau. Cả đêm qua và cả hôm nay, em cứ mãi nghĩ đến câu nói đó. Nó như bóp nghẹt hơi thở của em, lấy đi hết niềm vui của em. Lúc này em rất hối hận vì đã nói ra câu đó. Có lẽ nó phần nào đã đụng chạm lòng tự trọng của một người con trai trong anh. Em đã sai vì lòng tự trọng của em quá cao. Nhưng lời đã ra khỏi miệng thì sao rút lại hả anh?
Em biết giờ đây em sẽ không nghe anh trêu đùa một cách ngọt ngào thế nữa. Em biết giờ đây sẽ có một bức tường vô hình hiện hữu trong những cuộc nói chuyện của chúng ta. Nhưng có thể như thế sẽ tốt hơn vì em sẽ không còn hy vọng viển vông vì những câu nói đùa của anh nữa. Em không muốn nuôi hy vọng là anh sẽ chấp nhận tình cảm của em. Trước giờ, em luôn là ngưòi yêu ghét rạch ròi và cả bây giờ cũng vậy. Em không muốn phải nghe những lời nói rất ư ngọt ngào của anh, nửa đùa nửa thật thế nữa vì em sợ em sẽ càng ngày càng yếu đuối vì anh. Em không muốn anh cho em hy vọng, rồi một ngày nào đó anh sẽ lấy lại, em ghét cảm giác hụt hẫng đó. Vì vậy, em sẽ chạy trốn, chạy trốn khỏi tình cảm đơn phương em dành cho anh.
Giờ này, em rất nhớ đôi bàn tay rắn chắc của anh. Em ước là mình có một lần được nắm giữ, được bảo vệ trong đôi bàn tay đó nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ mà thôi. Em phải mạnh mẽ trở lại, em không thể để mình bị gục ngã nữa. Em không muốn trở thành sự trăn trở của anh. Vì thế, em sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ em tự giao cho mình - mãi mãi là bạn thân của anh.
Jerry