Khi thức dậy trong sự tĩnh lặng của ban mai trời Âu, nó khác xa với buổi sáng ồn ào náo nhiệt như nơi quê hương Việt Nam yêu dấu. Chính vì sự tĩnh lặng đó em lại ao ước có anh bên em hơn bao giờ. Em sợ trống trải cô đơn khi không có anh bên cạnh. Em thầm ao ước như lần đầu ở bên anh, anh tha thiết tâm sự và nói lên nỗi lòng của anh. Anh tha thiết và gần gũi biết bao.
Em không ngờ quen anh đã 7 năm vậy mà anh làm em thấy bất ngờ vì tâm sự buồn của anh. Em thấy gần gũi và con tim em run lên vì sự cảm thông, và thương anh tha thiết. Những ngón tay đan xen của anh cũng run lên trong tay em. Anh chân thành và kiêu hãnh biết nhường nào. Anh có rất nhiều nỗi khổ tâm như vậy mà anh không bao giờ để người ngoài thấy được. Anh cố gắng tự gồng người lên để chịu đựng và dấu đi những nỗi buồn, càng làm em se thắt con tim.
Em cầu mong từ bây giờ con tim anh sẽ không trống trải nữa, từ giờ phút này sẽ có em bên cạnh anh, con tim em sẽ chung cùng nhip đập với con tim anh thổn thức. Em sẽ chia sẻ với anh từng giờ từng ngày trên cuộc sống đầy trông gai và cam go nhưng không kém phần lý thú này, mặc dù chúng ta xa nhau đến nửa vòng trái đất, hai nửa trời một Á một Âu.
Em cầu mong anh luôn lạc quan và tin tưởng ở cuộc sống này, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi phải không anh? Rồi chúng ta sẽ lại tay trong tay để vượt những khó khăn phải khônng anh?
Tạm biệt anh, nhớ anh nhiều lắm.
Hoàng Lan