Mashimay
Em chỉ muốn xin lỗi anh và chị ấy, sau tất cả những gì đã xảy ra. Giới hạn của sai trái do mỗi người đặt ra. Dù vô tình hay cố ý, thì bản thân em cũng là người có lỗi.
Như trước giờ em đã nói và từng hứa với anh. Dù mình không là gì, với tư cách bạn bè, em cũng sẽ ổn thôi, sẽ tự lo cho mình được. Không làm vướng bận ai cả. Sẽ làm việc thật tốt. Sống vui tươi và hạnh phúc từng ngày. Tất cả là cho bản thân em. Em sống tốt là được mà, đúng không.
Anh có một gia đình. Lúc chị ấy nói chuyện với em. Em biết, chị ấy thương yêu anh. Vậy là đủ rồi. Vậy nên, anh cố gắng sống hạnh phúc nhé. Với ai cũng được. Miễn là anh hạnh phúc, vậy em cũng thấy vui.
Em có một công việc, một tương lai tươi sáng. Có cha mẹ và bạn bè xung quanh. Họ yêu thương em vô điều kiện. Hạnh phúc, chỉ là trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Với em, đơn giản vậy thôi. Cuộc đời này, ngắn lắm. Mệt mỏi cũng nhiều rồi. Đừng làm khổ bất kỳ ai anh ạ. Cả anh, chị ấy, và em, phải sống hạnh phúc. Em thật sự mong như vậy.
Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Ừ thì, em sẽ tập trung vào vài thứ trước mắt, như trước giờ vẫn thế. Với anh, em không có gì phải hối hận cả. Là say nắng, thích, hay là thương... thì cũng như nhau cả. Đó là tình cảm. Bản thân nó không sai, nhưng người biết sai mà vẫn làm, mới là người có lỗi. Chắc em sẽ thích anh vài ngày nữa, vài tháng nữa (có lẽ thế)... vài năm nữa thì chưa chắc. Anh cứ sống và đi con đường của riêng mình. Em sẽ không làm ảnh hưởng gì đâu. Hai chúng ta có hai cuộc sống cần phải sống và cố gắng mà, đúng không?
Em không né tránh anh. Nhưng em muốn bình tâm lại sau mọi chuyện. Muốn xác định lại cuộc sống của mình. Muốn biết thật ra thứ tình cảm này rốt cuộc là gì. Bản thân em đến giờ vẫn còn rất mơ hồ. Anh cũng sẽ bình tâm lại sau mọi chuyện chứ? Đừng nóng tính mà hãy suy nghĩ thật kỹ mọi việc. Biết điểm yếu của mình, tự anh sẽ khắc phục và cải thiện dần dần thôi…
Một thời gian sau nữa, em không rõ là bao lâu. Nếu có duyên, em hy vọng chúng ta sẽ gặp lại, trong một hoàn cảnh khác. Còn nếu không có duyên, thì âu cũng là số trời. Không có gì phải tiếc nuối cả. Cảm ơn anh đã có một khoảng thời gian ngắn, chia sẻ với em mọi điều. Giống anh em ruột nhỉ.
Em tuy nhỏ hơn anh, nhưng cũng biết suy nghĩ và định hướng rồi. Anh cũng còn rất nhiều việc phải làm. Ráng lên nhé. Chỉ cần làm một người đàn ông bản lĩnh, là chỗ dựa cho gia đình, thì đã là một thành công lớn rồi. Lúc mệt mỏi quá thì nghỉ chân và yêu thương mình một chút nhé. Đừng o ép bản thân, tội lắm!
Mục đích cuối cùng của cuộc đời này không phải là tiền tài, địa vị, danh vọng, giàu sang... Mà đối với em, việc cuối cùng mà ai cũng mong muốn, là một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Em tin, anh hiểu tất cả những gì em đang nói. Nhất định, anh phải hạnh phúc đấy, còn em, rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Vài nét về blogger:
Nếu đã không thể nắm giữ, thì tớ sẽ tập buông tay và không bao giờ níu kéo :) - Mashimay.
Bài đã đăng: Gửi em, cô gái nhỏ!, Những gì đã qua, Người như em Cảm ơn quá khứ, Gia đình - hai tiếng thiêng liêng,Người con đất Quảng, Bầm mông thì đã sao?, Phép thử tình yêu, Cho một nửa của mình, Rồi sẽ lại yêu, Nông thôn ngày mất điện, Chuyện nàng 'đẹp', Từ điển bản thân, Hoa hồng đỏ giờ đã đổi màu, Lạc mất niềm đau, Sống là học cách yêu, Giáng sinh mùa lũ, Tớ biết mình là người hạnh phúc, Cài lại trái tim.