Từ ngày chúng ta xa nhau, em cứ ngỡ sẽ quên được anh, sẽ không còn nhớ anh nữa, em đã vất bỏ tất cả những thứ liên quan đến anh, những thứ có hình bóng của anh, có những thời gian em cứ ngỡ đã có thể xoá bỏ anh hoàn toàn trong tâm trí mình nhưng thật sai lầm, em không thể nào xoá hết được hình bóng của anh.
Mỗi khi nhắm mắt lại nỗi đau và nỗi nhớ lại ùa về nó khiến em vừa hoang mang vừa đau xót giống như em đang bị mất trọng lượng vậy! Có những kỉ niệm con người ta sẽ quên được nhưng cũng có những kí ức thành nỗi đau mãi mãi. Khổ sở nhất là em lại không thể quên được anh, giá như có một cái gì đó để em hận anh thì có lẽ em đã ko phải day dứt như thế này. Thà rằng trái tim hoá đá lại hay bởi như thế em sẽ không còn cảm thấy mình hối hận và đau đớn. Anh có bao giờ anh nghĩ sẽ tha thứ cho em khi em rời bỏ anh không nhỉ? Em đã chấp nhận đánh đổi tình cảm ủa mình cho bước đường danh vọng. Em không hối tiếc vì đã chọn con đường đi cho riêng mình nhưng sao em lại xót xa khi nhắc đến anh? Có thể anh đang oán hận em cũng có thể anh đã quên em vì em nghĩ tình yêu khi xưa là tình yêu thời ngốc nghếch thơ dại. Có thể sau này sẽ có người con trai khác yêu em hơn anh , sẽ làm em hạnh phúc hơn anh nhưng em vẫn ngàn lần mong anh tha thứ dù biết điều đó là không thể .
Vũ Minh