Xuân Đào
Cũng đã lâu rồi chúng ta chưa có gặp lại, em và anh điều mong chờ ngày anh quay trở về, nếu tính ngày hôm nay thì còn đúng 13 ngày nữa là anh sẽ trở về sau hơn hai năm chúng ta xa cách, em có chút hồi hộp muốn gặp anh vì không biết khoảng thời gian vừa qua anh sống ra sao, muốn lắng nghe anh kể về cuộc sống nơi ấy và nghe những lời giải thích do chính anh nói cho em khi anh ra đi chỉ để lại vài dòng tin nhắn: "anh phải đi xa một thời gian, em nhất định chờ anh về nhé!". Đó chính là tâm trạng của cách đây vài tháng.
Thế nhưng sao bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta có thể gặp nhau, có thể nói chuyện điện thoại lâu hơn, có thể làm bất cứ điều gì khi em và anh chưa làm được trong khoảng thời gian qua, thế nhưng bây giờ em lại không muốn gặp anh. Em muốn tắt điện thoại để anh không liên lạc được với em ngày anh trở về. Em cũng không còn muốn nghe anh giải thích về những chuyện vừa qua. Em muốn yên tĩnh một mình. Em muốn mỗi đêm khuya khi em đứng ngoài hành lan nhìn về tòa nhà cao nhất của Sài Gòn, bởi đó là nơi chúng ta từng đi qua và có biết bao nhiêu kỷ niệm.
Vậy là em tự biết mình mãi mãi không thể chạy trốn được anh, cũng không thể mãi lẫn tránh anh, có phải trong tim em hình bóng ấy, ánh mắt ấy, tình yêu ấy em không thể nào quên, ngoài những lúc làm việc và học tập tập trung chỉ cần có một chút thời gian là em cũng đều nghĩ về anh.
Anh biết không Sài Gòn bây giờ không còn cái nắng chói chang, thay vào đó là những cơn mưa tầm tã, mỗi lần nhìn mưa rơi nỗi buồn càng sâu hơn, những lúc như vậy em đã ra biển. Anh biết không khi đứng trước biển em đứng bên bờ bên đây cố gắng nhìn qua bờ bên kia để xem có thể nhìn thấy anh không? Có lẽ ánh mắt của em quá nhỏ bé nên không thể thấy tận bên bờ đại dương bên kia để tìm anh và có lẽ vì gió biển mạnh quá đã làm mắt em cay chăng? Nhưng chính lúc ấy em thấy tâm trạng mình dễ chịu vô cùng vì nỗi buồn của em ra đi cùng những cơn gió, còn nước mắt của em đã hòa với nước biển, em sẽ không bao giờ tìm được nó. Ước gì em có thể quên được anh như những điều ấy khi em đứng trước biển.
Chúng ta quen nhau cũng gần 10 năm, em cũng không ngờ thời gian sao trôi nhanh đến như vậy, anh biết không sao sự cố ấy em vẫn tôn trọng anh, trong em anh vẫn vậy không bao giờ thay đổi nhưng ngay chính lúc này đây em lại không đủ tự tin để nắm tay anh đi hết con đường còn lại em muốn buông tay anh, anh đã dạy cho em rất nhiều việc, nhưng bây giờ anh nói đi em phải làm gì bây giờ? "Chúng ta phải dừng lại hay bước tiếp con đường còn lại", em muốn tựa vào vai anh cùng ngồi trước biển, muốn được anh gối tay cho nằm và đừng gọi em dậy nhé. Có phải "chúng ta sẽ đến với nhau như một lời hẹn ước từ lâu" sẽ chỉ có trong những giấc mơ mà em từng mơ.
Vài nét về blogger:
Đừng làm điều bạn không thích cho người khác - Xuân Đào.
Bài đã đăng: Cuối con đường anh sẽ đến, Mùa xuân không anh, The Voice không tôn trọng khán giả, Gửi anh, người em yêu, Tình yêu, Nếu một ngày biển không còn xanh, Cám ơn mẹ của con, Cầu hôn bằng một 'rừng' bong bóng, Xa rồi giấc mơ xưa