Những đợt gió mùa Đông Bắc như bị ai nén lại, lúc lạnh lẽo, lúc lại cùng nắng hanh gửi tới người Hà Nội một cảm xúc lạ dâng trào. Một chiều mùa thu em nhớ đến anh, không biết anh đang làm gì? và anh đã có dự định gì cho chúng ta tối nay chưa? Một thói quen em đã tự hình thành cho mình từ khi quen anh. Từ khi được anh đặt nụ hôn lên môi em. Cũng cái cảm xúc như gió heo may đầu mùa chạm nhẹ vào môi em. Em và anh quen nhau trong một cái tết lạnh thấu xương, cái lạnh kinh khủng của Hà Nội. Em với chiếc áo phao đen cùng với đến 5 cái áo len (mà đến giờ anh còn trêu em là anh tưởng em béo lắm). Em rất yêu mùa đông, yêu cái gió lạnh thỉnh thoảng như hù ai đó bằng bàn tay lạnh sờ vào sống lưng của họ. Em cũng yêu mùa đông vì lúc nào trông em cũng như con gấu rất sành điệu. Và em cũng càng ngày càng yêu mùa đông khi em có anh. Em cũng không thể nào quên được một hình ảnh bạn sinh viên học cùng lớp mà trông như ông già 40 tuổi.
Anh tuy kém em một tuổi, nhưng anh rất chững chạc, anh điềm đạm, và anh cũng rất ít nói. Với một cái áo khoác to sụ, chiếc quần kaki màu tím than, đôi giày đen và đặc biệt cặp kính cận gọng đen (mà không biết bao nhiêu lần em chê nó xấu rồi). Anh hẹn em vì công việc và hai ta gặp nhau. Nhưng không hiểu do cái gì đó xui khiến mà câu chuyện của em và anh từ từ chuyển chủ đề công việc sang chủ đề tình yêu, gia đình, và đặc biết bất ngờ nhất anh đã kể những dự định của anh cho em. Với cái tính bất cần đời từ hôm về em quên luôn câu chuyện….. Không còn gọi bạn xưng mình, gọi tên xưng tên, anh gọi “em”. Không hiểu sao mỗi từ đơn giản đó không biết bao nhiêu người gọi nhưng em có cảm giác lạ lạ. Nó như bạn vừa thưởng thức một tách café đắng nóng và không có đường. Mới đầu bạn cảm thấy khó uống vì nó đắng thật nhưng khi nuốt vào rồi bạn muốn uống hụm nữa. Và em cũng vậy. Em vừa tức vừa không muốn nghe anh gọi vậy vì chúng ta là bạn học cùng giảng đường mà. Nhưng trong lòng em lại muốn nghe nữa vì nó được nói với giọng nói rất nhẹ nhàng và đôi mắt trìu mến nhìn em. Em đã thay đổi. Rồi ta yêu nhau, một tình yêu không lãng mạn như bao đôi tình nhân khác. Cứ chiều chiều một cuộc điện thoại: “em về nhà chưa? 6h anh qua.” Hay môt tin nhắn : “Em nghỉ ngơi đi nhé 7h anh qua đi café”/ Nó quá đỗi bình dị, không có gì đặc sắc nhưng dần dần em đã quen. Em đã quá quen nó và nhớ đến nó như mối khi thu về muốn được ngửi mùi hoa sữa muốn được ngửi cái mùi gió. Nó đơn giản như đang ngự trị trong cuộc sống của em. Và tất nhiên chúng ta cũng hay cãi nhau, cái “cũng hay” ở đây có vẻ sẽ khác những đôi khác như cái gió mùa Đông bắc khó chịu lúc về lúc lúc lại không.
Em bướng bỉnh, em ngang tang, em thích lãnh đạo, và em luôn hiếu chiến. Chắc đây là cái “cũng hay” của chúng ta. Em và anh cãi nhau nhiều hơn, bất đồng quan điểm nhiều hơn. Vậy sẽ thấy lạ là tại sao chúng ta vẫn bên nhau. Vì anh luôn nhường em, anh luôn luôn tha thứ, hay anh luôn biết cách làm cho cuộc cãi vã, giận hờn nhanh kết thúc. Anh như cái nắng ấm, cái mùi hương hoa sữa luôn ngự trị bên cạnh gió mùa, mang lại một Hà Nội mùa thu tuyệt đẹp. Em yêu anh, mùa thu Hà Nội.
Nguyễn Thị Thu Thủy